34.🍼


Pond lái đã tới Chiangmai nhưng em bé mới lớn bên cạnh vẫn ngủ ngon lành. Hắn dễ dàng bế luôn cục cưng vào khách sạn!

Nói không phải khoe khoang nhưng khách sạn năm sao này của nhà hắn,lúc xây lên ba Lert định sẽ cho anh đứng tên ai mà ngờ thằng nhóc thối Tawin lại ra đời nên những khách sạn ở Chiangmai đều là của nhóc bù lại Pond và Dew được thừa hưởng nhiều công ty ở Bangkok.

Lẽ đương nhiên, nhân viên ở đây ai lại không biết mặt hắn chứ trong cả ba anh em có mặt Pond và Tawin là giống ba Lert thừa hưởng nét thanh Tú còn Dew đa phần là giống mẹ Kae!

Hắn chọn cho mình và em một căn phòng có view nhìn ra biển có thể đón hoàng hôn nhìn rất thơ,Phuwin ắt hẳn sẽ rất thích đấy. Nhỏ nhỏ này rất thích biển chỉ cần là biển hay hồ bơi nhóc sẽ ào tới mà đòi tắm! Trẻ em thích nước vậy đấy à.

Lúc em được hắn bế vào thang máy để lên phòng đã có mấy lời xì xào không được tốt về Phuwin,Pond nghe hết nhưng hắn chỉ im lặng sợ nếu quát mắng lớn sẽ ảnh hưởng thập phần đến em, em chỉ là một đứa nhỏ cần được hắn bảo bọc không hiểu hết miệng đời cay độc thế nào!

Mấy cô nhân viên thầm thương trộm nhớ hắn cũng rất ghen tị! Chẳng lẽ lại không bằng một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch sao? Lúc khách sạn này được xây lên Pond đã tròn trĩnh tuổi trăng tròn chỉ mới hai mươi . Lúc đó trổ mã thập phần cao ráo xinh trai nên nhân viên ở đây dù lớn dù bé vẫn rất mê hắn. Còn mơ mộng một ngày nào đó sẽ về làm dâu thứ nhà họ Lert.

Phuwin ngủ say nên không tài nào nghe thấy những lời không hay đó ,nếu em nghe em sẽ rất buồn đấy!

Phòng được ba Lert thiết kế theo phong cách phương Tây nhìn rất sang trọng còn đầy đủ tiện nghi như thể một ngôi nhà mini vậy ! Chỉ thiếu mỗi nhà bếp chăng? Vali đã được nhân viên mang lên giúp. Dịch vụ ở đây nếu không xì xào bàn tán bậy bạ thì hắn sẽ cho năm sao.

Đặt bé nhỏ xuống nệm êm vì thoải mái nên Phuwin lại vùi mình vào gối miệng còn chép chép rồi ngủ tiếp.

"Nào cục cưng dậy thôi!! Hôm nay đã ngủ khá nhiều rồi" đúng thật hôm nay Phuwin ngủ hơi nhiều chỉ cần nằm xuống là lập tức ngủ ngoan không cần Pond vỗ về,biểu hiện khác lạ đấy! Bình thường muốn đi ngủ sẽ nói với hắn để hắn ôm rồi vỗ về mới thiu thiu ngủ được nay lạ quá đấy nhé bé con.

Pond ân cần đánh thức con sâu lười này dậy rõ là muốn đi chơi mà tới nay lại không tỉnh táo như thế này đây!!

"Ưm ~ anh chồng cho thêm 5 phút" cái giọng ngái ngủ này lúc nào cũng làm hắn xiêu lòng hết đó.

"Không được nhé! Em đã ngủ lố giờ rồi"

Phuwin ngủ phải đúng giờ đúng giấc không sẽ quấy khóc. Nếu trưa hoặc chiều em đã ngủ quá nhiều hoặc lố giờ thường thì tối đó em sẽ thức trắng mà đòi coi iPad!! Thói quen này không hề tốt chút nào nên Pond phải chỉnh sửa ngay.

"Ưm ~ thế dậy anh chồng cho đi bơi nhé ạ"

"Được được em ngoan nhé,dậy rồi chúng ta đi biển tắm nhé" Pond bế em ngồi dậy để đi tắm rồi mới cho ra biển chơi

Giờ này ra biển thì e là hơi nắng đó ! Mặt trời chưa dịu hẳn nên nếu giờ ra biển sẽ dễ bị rám nắng và dễ bệnh đó.

Sau khi tắm xong Phuwin khó hiểu tại sao hứa ra biển tắm mà tắm rồi mới ra biển? Kì cục vậy ta.

"Ủa P'Pond ơi sao Phuwin lại phải tắm ạ? Anh chồng kêu chúng ta sẽ ra biển tắm mà ạ?" Em thắc mắc

"Nhưng trời rất nắng giờ ra biển em sẽ dễ bệnh hơn đấy!"

"Nhưng anh chồng hứa sẽ ra biển tắm cơ mà.." em xụ mặt ý không muốn bị hứa lèo

"Vậy anh xin lỗi em nhé! Tối nay chúng ta gặp mấy bạn mà? Mấy anh nữa Phuwin mà bị bệnh là không gặp được bạn mới đâu đó" lời nói thuyết phục quá không thể nào đòi được nữa.

"Nhưng mà giờ anh chồng cho Phuwin ra biển chơi với cát đi ạ,một chút thôi ạ" em xin xỏ! Ra chơi chút thôi mà

Pond đồng ý dù biết sẽ phải cho em tắm thêm lần nữa nhưng phải bôi kem chống nắng không lại bị rám nắng đấy nhé!

Nhóc vui lắm còn có mang theo cả đồ chơi xúc cát nữa đó nha,dễ thương quá trời luôn.

Phuwin vui vẻ cười hoài! Nụ cười xinh xinh làm chồng em ngắm mãi không thôi. Dễ thương quá đi dễ thương như này ai lại nỡ mắng ?

Xuống tới sảnh,Pond lại sơ xuất để quên cái khăn để choàng cho em trên phòng nên mới bảo em bé :

"Anh dặn nhé! Phuwin ngoan ngồi đây anh lên lấy đồ để quên rồi xuống liền với em nhé"

"Dạ,anh chồng đi nhanh nha ạ" em gật gù

Sau khi bóng lưng hắn mới khuất,có một hai chị nhân viên tới bên cạnh em cứ sờ soạng rồi nói tránh nói né nhưng mà nói chuyện kì cục lắm kìa.

"Chào em,em là bạn trai của Naravit à? Em tên gì"

"Dạ em tên Phuwin còn hai chị ạ" em siêu lễ phép luôn đó nha

"Madam và Eva" chị gái kia lên tiếng

"Có gì không ạ?" Phuwin hỏi

"Có mới lại nói với em này!!" Madam là người lớn hơn nên ăn nói cũng cay đắng hơn Eva rất nhiều

"Em chỉ là nhóc miệng còn hôi sữa sao lại giành Naravit của mấy người trong khách sạn nhỉ? Em nên nhường cho các chị đấy với cả không cần giả vờ làm nũng để người ta thương!" Eva nói

"N-nhưng em không có như vậy mà !!!" Phuwin cãi lại vì nói không đúng về em xíu nào.

"Em nhỏ không được lớn tiếng với người lớn như thế chứ?" Chị lớn hơn mặc đồ đồng phục của khách sạn nhưng lại ngắn ngủn nhìn không giống nhân viên tí nào hết trơn giống "gọi vốn" ạ..

Cùng lúc đó, em không biết trả lời như thế nào thì bất ngờ P'Pond xuất hiện như vị thần

Như vớ được cọng rơm cứu mạng Phuwin mặc kệ hai chị nhân viên ngơ ngác em liền chạy lại chỗ Pond của em. Không định nói cho chồng nghe đâu nhưng em chỉ là em bé có trí óc của trẻ lên ba! Nếu là Phuwin của trước đây em sẽ im bặt giấu nhẹm đi rồi khóc một mình buồn cũng không mở miệng đòi hắn ôm hay an ủi. Nhưng giờ em chỉ là bé nhỏ ba tuổi không hơn không kém em thích chia sẻ buồn vui với người em yêu!

Đi đã ra tới biển,tiếng sóng vỗ nghe thôi đã thấy thư giãn biết bao. Bỗng dưng em nhỏ kéo kéo áo hắn mặt không vui miệng mấp máy ý muốn nói gì đó

"Phuwin muốn nói gì với anh sao?" Hắn chủ động hỏi em

"Dạ.. lúc nãy ấy ạ hai chị kia tên gì mà hoạt hình lắm Adam Eva gì á! Hai chị đó kêu Phuwin là nhóc miệng còn hôi sữa đã giành anh chồng với bọn họ rồi tốt nhất em nên nhường nhưng Phuwin không muốn đâu!! Anh chồng là của em mà..hức"

"Phuwin của anh ơi,không khóc nhé anh mãi là của em mà,nhỉ? không dám giành pate của mèo đâu nhé! Ngoan nào không khóc chúng ta xây lâu đài cát nhé" hắn rất biết cách dỗ em đấy ắt hẳn mai mốt dỗ dành em bé nhỏ hơn sẽ rất giỏi đây.

Phuwin chưa nhớ lại được gì cả,em vẫn hồn nhiên vô tư chia sẻ mọi chuyện mình biết với anh không có một khoảng cách nào cả!! Tự nhiên hắn lại có một suy nghĩ ích kỷ vô cùng.

Rằng hắn chẳng muốn em nhớ lại những ngày tháng trước đây!! Hắn không muốn nhìn em tủi thân khóc một mình không chịu chia sẻ với ai cả,thà cứ em bé như thế này sẽ tốt hơn chứ,nhỉ?

Pond vui lắm,cục cưng đã chịu chia sẻ với hắn.







..................
Hihi
sắp đi học rồi
sắp drop=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: