28.🍼


"Nhanh quá em nhỉ? Thế là đã hơn 1 tháng Phuwin ngủ nướng không chịu nói chuyện với anh rồi đấy! Phuwin giận anh rồi à,đã giận anh hơn 1 tháng rồi đấy!! Mấy anh của em có tới chơi mà em không thèm hết giận vẫn cứ nằm đó nhắm mắt thôi.."

Lúc trước,bác sĩ có xem tình trạng của em và có bảo nguy cơ em sẽ sống thực vật hết nửa phần đời còn lại là rất cao,thế là thật à? Phuwin ơi! Em thức khỏi giấc mơ đen huyền bí đó đi,thức giấc rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn,khu vui chơi và nhiều nơi khác anh chưa từng dẫn em đến. Và cả

Anh chưa cầu hôn em mà? Không dậy là anh giận thật đấy

Phuwin của anh chắc đang sợ lắm!! Trong giấc mơ chỉ toàn là màu đen lại không có siêu anh hùng nào tới để bảo vệ,Pond của em mấy nay stress lắm mỗi lần đi làm về chỉ muốn ôm em hôn má mà thật khó khăn em nhỉ? Anh không muốn Phuwin dễ thương của anh nằm ở viện một mình thế này đâu,anh xót

Em ơi? Thức giấc rồi ăn gì đó đi này? Em đã ốm đến trơ trọi vậy rồi mà còn không chịu thức để ăn à? Em đang muốn chọc giận anh đúng không?

Phuwin ơi? Phuwin nghe thấy anh không,anh yêu Phuwin lắm,em là cả thế giới của anh đấy không có em chẳng khác gì cả thế giới quay lưng lại với anh cả

Phuwin đáng yêu hay cười xinh của anh đang mơ ấy à? Em mơ gì đấy? Cho anh biết như mọi hôm đi nào,giấc mơ đó đáng sợ lắm đúng không em? Hay để anh vào giấc mơ với em nhé?

Anh đã khóc rất nhiều đấy! Có những người họ bất ngờ khi thấy chóp mũi đỏ chót cùng phiến mắt ửng đỏ lên của anh đấy. Phuwin không định thức giấc để dỗ dành anh à

Anh nhớ em

Nhớ cái ôm,nhớ nụ cười,nhớ tiếng nói và nhớ nụ hôn sâu đậm em dành cho anh

Em vẫn giận anh khi đã không hiểu em đúng không? Anh biết,từ hôm đó anh đã rất hối hận chỉ muốn đấm mình một cái thật đau. Để có thể cảm nhận được nỗi đau em phải gánh vác cả quá khứ và hiện tại. Em thức giấc rồi nắng anh cho đã này!! Đừng nằm ngủ mãi như thế chứ nào?

Pond khóc như một đứa trẻ bị lạc mẹ,cảm xúc dâng trào khó tả. Hắn chỉ biết nắm lấy đôi tay lạnh rồi vì mệt mỏi mà gục xuống bên đôi tay bé nhỏ

.....

Đây là ở đâu?Phuwin thấy một màu đen tối bao trùm lấy cả hai con ngươi,mờ mờ ảo ảo không nhìn rõ được thứ gì cả

Cảm thấy bên tay phải của chính mình đang có gì đó khá nặng đè lấy thì mới bất giác nhìn xuống,là ai vậy? Em hoảng sợ đến nổi rơi cả nước mắt

Thấy thứ gì đó cứ cử động bên tay,Pond mới mở mắt ra nhìn xem. Bất ngờ thay là bàn tay của em bé ngoan Phuwin đó

Pond như vỡ oà mà ôm chặt Phuwin,khóc to. Đúng thật là trẻ con nhưng hắn vui lắm,Phuwin không bỏ hắn

"Đợi anh kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em! đừng hoảng sợ"

Nói rồi Pond lao như bay ra khỏi phòng bệnh để gọi bác sĩ đến kiểm tra,nghe tình hình của Phuwin bác sĩ bất ngờ lắm vì theo chuẩn đoán thì em có thể sống thực vật nhưng giờ lại mở to cặp mắt!? Chắc là tại tình yêu nên em mới thoát khỏi tay thần chết đấy nhỉ?

"Cậu Phuwin đã tỉnh,đồng thời bệnh tình của đã giảm đi phần nào nhưng chúng tôi rất tiếc phải thông báo là cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời,ngài cố gắng để khôi phục lại trí nhớ cho cậu ấy còn sớm còn tốt nhé. Cậu ấy còn bị rối loạn trầm cảm nên ngài có gì cứ gọi chúng tôi nhé!" Bác sĩ nói rồi cũng lui khỏi để không khí cho cặp đôi lâu rồi mới gặp lại chứ

Pond chỉ mỉm cười, em bé tỉnh giấc hắn đã mừng hết lớn rồi. Lại gần hơn một chút,Phuwin liền hoảng sợ mà cụp cả người xuống rồi hét lớn

"Đi ra đi mà.."

"Anh là Pond mà? Phuwin ơi" nghiêm trọng đến mức vậy! Khó rồi đây

"Không biết..đi ra đi mà" Phuwin liên tục hét rồi ôm đầu,ôi cái đầu đau nhức chết tiệt

Pond vẫn lại gần,không ôm Phuwin vội em đang sợ hãi đợi em bình tĩnh sẽ lại làm quen nhé

"Nào! Chúng ta chơi trò chơi không em bé?"

"Trò chơi ạ? Trò chơi aa là trò chơi" Phuwin mất hút đi sự sợ hãi mà vỗ tay bôm bốp tán thành

"Vậy chúng ta chơi hỏi đáp không?trò này rất dễ anh hỏi câu nào Phuwin phải trả lời câu đó"

"Dạ có,Phuwin có ạ!"

"Bắt đầu nhé? Phuwin đã mấy tuổi rồi?"

"Dạ Phuwin đã được 3 tuổi rồi!! 3 tuổi ó" em giơ ba ngón tay bé xinh ra rồi mỉm cười,ôi nhớ nụ cười đó chết mất

"Vậy Phuwin thật sự không nhớ anh là ai à?"

"Ơ anh? Aa đầu Phuwin đau quá!! Anh ơi..huhu" đầu đột nhiên đau như búa bổ,khó chịu

"Anh ở đây,cần anh bế em không nào?" Pond luôn dang rộng tay để cục cưng có thể dựa vào mà

"Có có..P-Pond"

"Phuwin nhớ tên anh đúng không? Em nhớ ra anh rồi đúng chứ?" Pond vui sướng khi nghe cục cưng nói đến tên mình

"Không biết đâu,chữ chạy qua đầu Phuwin mà" chữ kì quá chạy không đúng lúc

"Phuwin này, anh là chồng của em! Nhớ nhé" tự nhiên nói làm mắc cỡ quá à

"Chồng ạ? Chồng là người yêu á hả?" Phuwin chu môi ra hỏi,mắt tròn xoe làm hắn mềm lòng đây rồi này

"Chồng là người yêu cả đời cơ,còn Phuwin là vợ" Pond thơm má em một cái chụt,ew vẫn thơm như ngày nào nhưng mà em bị mất một chút má rồi

"Àa,vậy chồng bao nhiêu tuổi ời?" Phuwin lại hỏi

"Anh 25 rồi"

"Chồng già vậy ạ? Để Phuwin tính thử nha!! 1,2,3.." em giơ tay tính toán gì đó trông yêu lắm

Một lúc sau hình như mới ra kết quả,bé hoảng hốt há to miệng bất ngờ

"Oa,chồng hơn Phuwin 21 tuổi luôn ó"

Pond bật cười thành tiếng,ôi ngốc tính còn tính sai này! Mà dễ thương hơn dễ trách nhiều

"Tận 22 cơ,Phuwin bé quá mà" trêu chọc cho em nhớ lại chứ

"Vậy chồng là chú rồi,là chú chồng ạ" nhóc vui vẻ mà vẫy hai chân

"Ôi trời" dù biết giờ em chỉ như một đứa trẻ lên 3 nhưng hắn vẫn chưa quen lắm với cái đứa trẻ lên 3 này

Không sao,từ từ sẽ quen. Chỉ cần là Phuwin tất cả mọi thứ Pond đều đáp ứng

.....
Hổm bà nào kêu đừng ngược=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: