2.🍼


"Wao nhà ngài đây ạ? To thế chắc gấp tỉ lần nhà tôi đấy ạ!" Em thán phục sao lại to thế,đây không gọi là nhà mà là biệt thự biệt phủ á

"Gọi anh không gọi ngài xưng em không xưng tôi"

"Dạ."

Phuwin có hơi khó xử tại cũng nhà hắn nên không tự nhiên là đúng rồi! Mới bước vào cửa thôi là em đã thấy mọi ánh nhìn đều hướng về em nhìn không chớp mắt luôn có mấy dì còn khen Phuwin "sao mà dễ thương thế??" "Sao mà xinh thế" nghe thì vui lắm nhưng ngại vãiii

Pond dẫn em lên phòng hắn,em sẽ ngủ cùng hắn

"Em được ngủ cùng ngài sao ạ??"

"Lại ngài đấy? Anh!!"

"À.. anh có thể cho em ngủ riêng cũng được mà..không cần..."

"Tôi bảo thì nghe đi!! Em đi tắm đi,mặc tạm cái này" hắn đưa cho em một cái áo sơ mi và một chiếc quần thun ngắn chỉ tới đùi

"Dạ..em cảm ơn anh"

"Ừ em tắm rửa rồi tôi kêu giúp việc mang cháo lên cho em!! Ăn xong rồi ngủ đi tôi bận việc"

Phuwin chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cũng làm theo lời hắn,công nhận nha cháo ngon ghê luôn !! Ấm bụng rồi thì mình đi ngủ💤

Giờ em ngủ ở đâu nhỉ?? Hỏi chi nữa:sofa nha dù gì đâu cũng là nhà người khác không phải nhà mình nên không được tuỳ tiện lên giường người ta ngủ như thế!! Hư lắm đấy

00:50

Pond lúc này mới xong việc mà về nhà,bước vào thấy một thân hình mảnh mai,gầy gò đang nằm co ro ở một góc trên chiếc sofa rộng lớn! Em đang lạnh hay sợ hãi gì chăng? Còn không đắp chăn cũng chăn hạ nhiệt độ máy điều hoà,haizz đứa nhóc này hay làm người thương đau lòng ghê!!!

Tiến lại gần,bế em lên Pond hết sức bất ngờ sao em nhẹ thế? Nhẹ như tơ luôn ấy?? Có nên hỏi kí em không vậy?? Thôi bỏ đi cho em ngủ trước đã

Đặt Phuwin lên giường đắp chăn cẩn thận,ôi sao nhìn em ngủ bình yên thế em ơi? Ai biết được rằng đây là giấc ngủ bình yên đầu tiên trong đời em đấy ạ

Leo lên ôm em vào lòng nhìn ngắm em mà hắn không khỏi chua xót!! Sao cuộc đời em bất hạnh thế em ơi? Hàng nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu Naravit

Đến gần rạng sáng Phuwin thức giấc,chắc tại thói quen của em đó!! Lúc nào cậu cũng phải dậy sớm thế để nấu cơm cho ba mẹ rồi làm việc nhà,nay ở nay khác em cũng vậy dậy sớm hơn cả giúp việc!!

Phuwin vệ sinh cá nhân xong rồi bước xuống biệt thự của nhà Nara,em cực kỳ tháo vác làm cái gì cũng nhanh,từ nấu đồ ăn dọn dẹp biệt thự,phải nói chứ dọn cái biệt thự này mệt vãi đến cái thư phòng của Naravit em đã quá mệt rồi chỉ còn cái thư phòng này là xong nên thôi nghỉ một tí nhé?? Phuwin ngồi nghỉ ngơi ở một góc nhỏ của chiếc sofa đến mức ngủ gà ngủ gật luôn

Pond ngủ dậy đã thấy bên cạnh mình trống không? Phuwin đâu?? Pond hốt hoảng chạy tìm em khắp phòng nhưng không thấy,mới xuống hỏi giúp việc nhưng câu trả lời nhận lại là không biết ở đâu!! Pond hoảng lắm luôn,xem lại camera. Pond thấy em dậy thì 4giờ sáng nấu ăn đầy đủ còn dọn dẹp cả ngoài vườn lẫn trong nhà rồi sau đó em vào thư phòng hắn chưa ra,coi mà lòng hắn quặn đau em ngoan đến đau lòng em ơi!! Ở với anh không cần ngoan như vậy đâu cục cưng à..

Vào thư phòng thấy em đang ngủ ngồi,lại kế bên em nhìn mặt mũi lấm lem thế kia chắc vất vả lắm nhỉ?? Ngoan quá em ơi..Phuwin đột nhiên cựa mình thức dậy thấy Pond em liền hốt hoảng nói:

"A xin lỗi anh!! Em ngủ quên mất giờ em dọn dẹp liền đây chỉ còn cái phòng này nữa là xong ạ?! Đừng đánh hay cắt lương em nha.."

Trời ơi không có đâu em ơi!!

"Khoan đã? Nhà có giúp việc mà?? Em dậy từ sớm để làm việc làm gì???"

"Em..cũng là giúp việc mà ạ.."

Trời em ơi đừng làm đau lòng anh được không?

"Em nghe này!!Em không phải là giúp việc tôi lấy em về không phải để em làm giúp việc tôi lấy em để tôi yêu thương mà em ơi?"

"Thật ạ?"

"Thật thề tôi không điêu bao giờ"

Phuwin hồi ở nhà với ba mẹ có bị đánh đập rất nhiều đau lắm luôn trước giờ em không cho ai coi vết thương hết kể cả bạn thân em.. nhưng nay hắn lại được vinh dự được em cho xem đấy

Vết tím đỏ trên người em có đủ cả

Hắn nhìn thấy thì không khỏi bàng hoàng tại sao người em đầy vết đỏ tím vậy?? Từ tay đến đùi và bụng em đều có. Thương em sao cho hết đây?? một từ thương không đủ!!

Vừa kể vừa nhớ lại những chuỗi ngày không mấy hạnh phúc đó mà Phuwin ứa nước mắt,phải cảm ơn Pond vì đã mang em đi để em không còn chịu khổ nữa

"Cảm ơn ngài nha!! Nhờ ngài em mới được sống hạnh phúc hơn.."

"Không gọi ngài nữa nhé? Không có xa lạ gì đâu!! Em cho phép tôi ôm em nhé?"

Em gật đầu nhẹ rồi tự động sà vào lòng hắn,hắn hơi bất ngờ nhưng cũng kịp phản ứng mà ôm lại em

Tại sao trên đời lại có đứa trẻ ngoan đến mức đau lòng đến vậy nhỉ? Phuwin hình như đã quá mệt rồi nên đã thiếp đi trên tay Pond. Thấy em đã thở đều Pond bế xốc Phuwin lên chốc lại thơm vào má em

Hình như anh bị đứa nhóc ngoan ngoãn này thao túng rồi..

________________________________

Hahahahahha chuẩn bị thi rồi đấy chúc các reader thi tốtttttt mang điểm tốt về haaa:3

Viết không hay lắm nên ít dám ra chappp

Vote cho t đi mòoo🥹

Bluan đêyyyy:)))👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: