9. bạn dunk

phuwin hiện tại đang ngủ chung một giường, vì từ tối hôm qua đến giờ bố mẹ vẫn chưa về.

tối hôm trước, pond đã quyết định sẽ ngủ ở sofa nhà em, để phuwin ngủ trong phòng. nhưng phuwin một mực không chịu, nên hai anh em phải chen chúc trên cái giường của phuwin đây.

mà tư thế nằm của hai anh em cũng rất kì lạ. pond thì nằm rất im, hai chân duỗi thẳng, xuôi theo đầu giường. còn em phuwin thì nằm ngang dưới chân anh pond, hai tay để loạn xạ, miệng còn dính ke.

đột nhiên, pond trở mình, chân anh vì thế mà gác hẳn lên người phuwin.

vài phút sau, phuwin cảm thấy nặng người, tưởng mình gặp ma nên khóc toáng lên.

"aaaa... hức... oaaaaa"

pond giật mình tỉnh dậy, ôm chầm em

"gì thế? nín đi..." anh vỗ nhẹ vào lưng em, xoa xoa mái tóc phồng.

"hức... oaaaaa"

"sao mày khóc? ơ? anh có làm gì đâu?"

"có ma... huhuhu... ma đè phuwin..."

pond ngừng một nhịp, sau đó như hiểu ra, vội an ủi phuwin.

"thôi... nín đi, không có ma đâu"

"hức..."

"suỵt... không được khóc nữa. anh giận đấy!" pond đưa tay lên miệng, nói nhỏ.

phuwin khịt mũi một cái, sau đó liền nín khóc.

"anh ơi..."

"nói đi."

phuwin hai mắt đỏ hoe, cố nén cơn nấc để hỏi pond.

"hôm nay, hức... winnie có phải đi học không?"

"không, hôm nay là chủ nhật."

phuwin như chỉ chờ có thế, em lại ôm pond cứng ngắc, rồi nói nhỏ.

"vậy, winnie muốn đi ngủ tiếp..."

"...ừm"

sau đó, hai anh em tiếp tục 'nướng' đến trưa.

.

12 giờ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. lúc này, pond mới tỉnh dậy, tay quờ quạng kiếm chiếc điện thoại ở tủ đầu giường.

chiếc điện thoại loé sáng trong căn phòng tối, pond tập trung lướt mạng xã hội, lâu lâu lại ngáp vài cái.

nửa tiếng sau, pond mới ngồi dậy, lay người phuwin.

"ê nhóc, dậy đi! không đói hả?"

phuwin ưm a vài tiếng, rồi dụi dụi mắt, trả lời.

"em đói..."

"đói thì ngồi dậy, đi ăn sáng"

"krubb"

pond bế phuwin vào nhà vệ sinh, đánh răng cho em.

''nay muốn ăn gì? anh mày đi mua"

"em ăn gì cũng được..."

"làm sao anh biết mày thích ăn gì?"

"em thích ăn kem!"

"giỡn hả? mới sáng dậy mà đòi ăn kem"

"không ăn kem được thì thôi..." phuwin trề môi.

"chứ bình thường mày ăn gì buổi sáng?"

"em ăn phở nè, nui, hủ tiếu..."

"rồi! chốt ăn nui, không nói nhiều"

"..."

.

"phuwin!" pond nói vọng từ phòng khách

"dạaa!"

"anh mày đi mua đồ ăn sáng á, ở nhà nha!"

"thôi, em không chịu đâu! em muốn đi chung với anh" phuwin phụng phịu.

"mà anh làm biếng chở mày quá..."

"thôi... đừng có làm biếng, chở em đi"

pond còn đang định đáp lại gì đó, thì bỗng có tiếng chuông cửa.

*dingdong

vì đây là nhà của phuwin, nên nếu pond ra mở cửa thì có chút kì...

"phuwin ra mở cửa đi, chắc bố mẹ về đó"

"dạaa"

phuwin lon ton chạy ra mở cửa.

thì ra không phải là bố mẹ về, mà là...

"ờ, ừm... chào bạn phuwin" đó là dunk, cậu bạn nhút nhát của em đây mà.

phuwin đơ ra vài giây, vì không nghĩ dunk sẽ đến nhà tìm mình.

"ờ, chào dunk, bạn tìm tui có việc gì hong á?" phuwin cười tươi, hỏi

"chuyện là..." dunk ngập ngừng, sau đó lấy ra 2 thanh socola, đưa cho phuwin.

"hôm trước ở lớp, mình có lỡ làm phuwin buồn, mình muốn xin lỗi phuwin" hai má của dunk đỏ ửng cả lên vì ngại.

phuwin tiếp tục đơ ra, dunk đã làm gì mà mình buồn nhỉ?

"à! là lúc mình kéo bạn đi làm bạn ngã đúng không? ay daa.. mình phải xin lỗi dunk mới đúng chứ"

"không mà... là mình sai, mình khóc to làm phuwin khó chịu, phuwin buồn, rồi phuwin sẽ không muốn chơi với mình nữa"

"không, không có đâu! thôi dunk vào nhà mình chơi đi!"

"ừm..."

"không phải ngại mà"

phuwin định kéo tay dunk như thói quen, nhưng lại sợ bạn té, nên cầm hai vai của bạn.

"vào nhà mình đi, rồi chúng ta cùng xem tivi nhé!"

"đ-được"

vào trong nhà, pond nhìn phuwin thắc mắc.

"ủa, bố mẹ chưa về hả?"

"dạ chưa. nhưng mà bạn em tới chơi"

"oho, vậy anh mày nên về nhà rồi... không nên làm phiền phuwin chơi với bạn nhỉ?" pond chọc ghẹo.

"không cho anh về nhà, phải ở đây với em" phuwin khoanh tay, phồng má.

dunk thì núp ở phía sau phuwin, như đang sợ pond là người xấu vậy.

pond muốn xem xem bạn của phuwin là ai, nên đứng phắt dậy, lại gần phuwin.

"ô! nhóc này quen lắm này, tên gì nhỉ?" pond cố gắng nhớ tên.

"d-dunk ạ" dunk ngập ngừng trả lời.

"à! đúng rồi, dunk!"

phuwin dắt tay dunk đến sofa, rồi cả hai cùng ngồi xuống.

"vậy hai nhóc ở nhà xem tivi đi nhé, anh mày đi mua nui cho"

"dạaa"

"oho, vậy mà khi nãy còn đòi đi theo cơ đấy! bạn đến nhà là bỏ rơi anh pond luôn"

phuwin lườm pond, sau đó xoay cười với dunk.

pond thấy thế thì cười trừ, sau cũng hỏi dunk vài câu.

"nhóc dunk có muốn ăn nui không? anh đi mua luôn"

"không ạ, em ăn rồi" dunk trả lời.

"ừm! anh đi đấy"

"anh pond đi nhớ đi nhanh, về lẹ lẹ nha" phuwin nói với theo.

"ừm."

________________________________

bão chap đến để trả nợ đây

3 chap thôi nhé (lười hết cỡ rồi 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top