6. ăn sáng
hôm nay là thứ bảy, pond lười biếng nằm trên giường, mãi không chịu dậy.
anh nghĩ thầm trong đầu, tự nói với bản thân.
*được hôm thứ bảy, nằm nướng đến trưa cho khoẻ, nhỉ?
pond thả hồn vào làn gió mát, sắp chìm vào giấc mộng lần thứ 2, thì...
"ây daaaaa" pond ôm cạnh sườn, lăn qua lăn lại.
anh mở mắt ra... à! thì ra là thằng nhóc phuwin, hôm qua ngủ nhờ nhà mình đây mà, quên bén mất!
thằng nhóc nằm mơ kiểu gì mà cho anh một cước ngay cạnh sườn. nhỏ xíu mà đá đau thật chứ!
phuwin vì tiếng hét của pond mà mở mắt, em trông ngây thơ nhưng 'vô số tội', hai mắt long lanh hỏi pond.
"anh pond bị gì thế ạ?"
"ui da... mày cho anh mày một cước đau điếng đây này!" pond vẫn ôm cạnh sườn, hai mắt nhíu lại vì đau.
"ui! em xin lỗi anh pond nhé! em đang đi bắt cướp mà... lạ nhỉ?"
phuwim lồm cồm, bò tới chỗ pond.
"anh pond bỏ tay ra đi, phuwin chữa thương cho"
"hả?"
phuwin nắm lấy bàn tay to bự của pond, trực tiếp quăng ra kế bên.
rồi em chu môi, thổi vào vết thương cho pond.
*phùuu, phùuu.
"mày làm gì đấy?" pond nhìn em, nguyên dấu chấm hỏi hiện to đùng trên đầu.
"bố hay làm vậy với em á! em đụng trúng cạnh bàn, bố thổi phù phù, xong là hết đau ngay!" phuwin giơ ngón like.
"..."
"anh pond hết đau chưa?"
"ờ... ừm..."
chiều theo em nhỏ, pond nói hùa.
"hết đau rồi, phuwin giỏi nhỉ?"
"hihi!"
.
pond cùng phuwin xếp lại chăn gối, đang làm dở thì em bé xoay qua hỏi anh.
"anh ơi, bố mẹ em về chưa ạ?"
"mày- à không, em muốn về rồi đó hả, nhà anh chán lắm sao?"
"nhà anh pond thì vui lắm, nhưng mà em nhớ mẹ thôi"
phuwin đang nói, thì tiếng chuông cửa vang lên.
"chắc là bố mẹ đến đón đó!" pond bỏ cái gối sang một bên, nắm tay phuwin tiến ra cửa nhà.
mở cửa ra, quả thật là mẹ đến rước phuwin.
"mẹeee" phuwin chạy vào lòng mẹ, mẹ thuận tay bế em lên.
"làm phiền pond quá rồi, cảm ơn con nhiều nhé" mẹ nói.
"không sao đâu ạ"
"nhóc phuwin có quậy phá gì con không?" mẹ hỏi.
"mẹeee, winnie ngoan lắm đó!" phuwin chu môi phản biện.
"đúng rồi dì, em phuwin ngoan lắm, khi ngủ cũng rất ngoan" pond trả lời, vế sau có chút miễn cưỡng.
"vậy cảm ơn con nhiều nhé, dì về đây"
"chào dì ạ, khi nào bận cứ gửi phuwin đến nhà con"
"ừm"
.
mẹ nắm tay phuwin, dắt em vào nhà. phuwin đang thay dép, thì xoay qua nói với mẹ.
"hôm qua ba mẹ bận việc gì vậy ạ?"
"hôm qua ông nội mệt, nên bố mẹ về nhà ông bà một chuyến"
"thế ạ? ông khoẻ chưa mẹ?"
"ông khoẻ rồi, hôm qua có chút chóng mặt thôi"
phuwin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi em chạy ùa vào nhà
"winnie lên phòng tắm nha mẹ"
.
phuwin nhanh nhẹn, chỉ vài chục phút sau là em đã tắm xong.
em xuống phòng bếp, bố đang nấu bữa sáng, còn mẹ thì đang xem tivi.
"winnie à, chuẩn bị ăn sáng nhé!"
"vâng ạa"
mẹ đang xem tivi, cũng xoay qua nói với phuwin.
"winnie qua nhà anh pond, gọi anh qua ăn cơm đi con"
"dạ đượcc"
phuwin nhanh chóng thay dép, rồi mở cửa, chạy ra sân.
em nhìn qua nhìn lại, chắc chắn là không có xe nào đi ngang qua, rồi em mới chầm chậm băng qua đường.
bước chân sáo đến trước cổng nhà pond, em thuần thục nhấn chuông.
*dingdong
*dingdongg
*cạch
anh pond có vẻ vừa tắm xong, trên vai còn choàng chiếc khăn mềm màu trắng, tóc rũ rượi vài giọt nước.
"gì nữa đây? mày lại đến nữa hả?"
"anh pond ăn sáng chưa? mẹ em gọi anh qua ăn cơm"
"anh hả? lát nữa đi ăn với nanon r-"
"thôi mà, qua nhà em điii" phuwin nắm tay pond lắc lắc.
"khồngg"
"đi mà anhhh, ăn một bữa hoiii"
pond lắc đầu.
"sao anh lì quá, nói đi thì đi đi!"
phuwin một mạch nắm tay pond kéo đi. mặc kệ sự không đồng ý của anh.
"đã nói không đi mà, thằng nhóc này!"
"suỵttt" phuwin đưa tay lên miệng, lắc đầu, bảo pond im lặng.
pond thở dài một hơi, cũng chiều theo phuwin mà sang nhà em ăn cơm.
.
trên bàn ăn, cả nhà phuwin nói chuyện rôm rả, nhưng pond tuyệt nhiên không hề bị lạc lỏng.
"winnie, hôm qua con đi học có vui không?" bố hỏi.
"vui lắm bố ơi! con chơi với cô giáo nè, cô hann với cô umi cực kỳ xinh luônnn"
"vậy hả?"
"dạ đúng rồi, con còn chơi cùng bạn joong nè, bạn gemini với bạn fourth nữa á."
"mấy bạn là hàng xóm nhà mình, phải không winnie?" mẹ hỏi.
"đúng rồi á mẹ, con thích chơi với mấy bạn lắm luôn!"
phuwin bé nhỏ đang hăng say kể chuyện, thì bố gắp một miếng thịt, cho vào bát của anh pond đang ngồi im lặng.
"pond ăn nhiều vào nhé, còn có sức chăm winnie dùm chú nữa!" bố cười.
"con cảm ơn ạ!" pond gật đầu
"pond nè, con ở nhà bên đó có một mình thôi hả?" bố hỏi tiếp.
"vâng ạ"
"thế bố mẹ con đâu?"
"bố mẹ con sang nước ngoài rồi ạ, mua cho con một căn nhà ở đây để sống"
"vậy à? pond tự lập sớm nhỉ?"
"vâng"
"còn chuyện cơm nước hằng ngày thì sao, không ai nấu ăn cho con hết hả? pond có ăn uống đủ không?" mẹ hỏi.
"con thường ăn bên ngoài ạ, hoặc là ăn nhờ nhà bạn" pond thành thật trả lời.
"ôi... tội nghiệp thế"
phuwin đang ăn cơm, thì ngẩng đầu lên, xoay qua nói với anh
"vậy thì... khi nào anh pond đói bụng á, thì sang nhà em ăn cơm nha!"
pond ngơ ngác nhìn ba mẹ phuwin.
"winnie nói đúng đó, con cứ xem như nhà của con, qua ăn cơm chung lúc nào cũng được!" mẹ gật đầu.
"vậy thì phiền quá ạ..."
"không phiền không phiền" bố xua tay.
"con cứ việc chơi cùng winnie nhà chú, coi như bầu bạn với nó, làm 'bảo mẫu' cho nó cũng được" bố thuyết phục pond.
pond gật đầu.
"đổi lại, con cứ xem nhà chú như nhà con, cứ xem chúng ta là người một nhà!"
"vâng ạ!"
phuwin tiếp tục xoay qua nói với pond.
"anh pond nhớ thương em nha, nhớ đi chơi với em nữa á" phuwin cười cười.
"ừm" pond gật đầu, nhoẻn miệng cười mỉm.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top