13. 🎠🏙️
sau khi dẫn em bé đi ăn một bữa no nê, anh trai pond lại tiếp tục dẫn em đi trung tâm thương mại để mua sắm.
"nhìn xem, cái áo này hợp với winnie quá nè!" pond ướm cái áo lên người em.
"ôi xời, anh cũng có mắt nhìn lắm đó! áo này cũng đẹp."
"nghĩ lại thì... cái áo này không đẹp lắm, em trai phuwin của anh đẹp hơn."
phuwin nheo mày nhìn pond.
"cha dà! không thèm nữa, lựa áo khác đi!"
pond cười to, trêu phuwin vui thật.
"nào, sang đây! áo này cũng đẹp nè!"
"ừm... cũng được"
phuwin lấy cái áo từ tay pond, bỏ vào giỏ.
"sang đây đi anh, mua áo vậy đủ rồi!"
"ừm."
rồi pond dành lấy cái giỏ từ tay phuwin, ngạo nghễ đi trước, chọc cho em cười.
"ôi ông già này, đã già còn trẻ trâu!"
.
"mua đồ xong rồi đó! muốn đi đâu nữa?" pond đang lái xe, xoay qua hỏi phuwin đang ngồi ở ghế phụ.
"mặc dù em biết là em hơi già, nhưng mà em muốn đi khu vui chơi..."
"được hết! anh già hơn em này, nhưng hôm trước cũng vừa đi chỗ đó xong!"
"..."
.
"vui không?"
pond hỏi phuwin, em đang ngồi chơi xe điện đụng bên trong.
"vui lắm!" phuwin nở nụ cười toe toét nhìn pond.
.
"đập chuột đi anh!"
phuwin cầm cây búa đồ chơi, em phải gọi là bách phát bách trúng, không có con chuột nào là thoát khỏi tay phuwin.
rồi em lại chuyển qua trò câu cá đồ chơi.
"ây da! mấy con cá này lì ghê!"
"..."
"anh pond! câu cho em con cá màu cam đó đi!"
"được!"
.
"anh pond có muốn chơi gì không?"
"thôi! cho em lựa chọn đó!"
"em lựa thì anh phải đi chơi với em đó nha! không được từ chối!"
"tất nhiên!"
"vậy... chơi tàu lượn siêu tốc!"
"HẢ??!"
.
tàu lượn đã lên đến điểm cao nhất, chuẩn bị thả dốc.
"aaaa vui quá! anh pond ơi vui quá đi!"
phuwin vui cười hớn hở đến độ mắt híp cả lại, hai tay giờ lên trời. ngược lại hoàn toàn với em, pond ngồi kế bên vô cùng thảm.
"AAAA, MẸ ƠI CỨU POND! TRỜI ĐẤT ƠI SAO MÀ CAO DỮ VẬY!?!?!"
vừa mới nhảy xuống từ tàu lượn pond đã nôn thốc nôn tháo.
"anh yếu quá đi!"
.
"tiếp tiếp, chơi nhà banh!"
pond và phuwin cùng vào nhà banh, cả hai như đắm chìm trong thế giới của con nít, bỏ hết nhưng áp lực ra bên ngoài, bỏ hết mọi âu lo, để được là chính mình, vui cười không sợ bị ai đánh giá.
__________________
sau một ngày đi chơi thả ga, tâm trạng của phuwin đã tốt hơn rất nhiều.
cả hai hiện tại đang ở nhà, ung dung trong phòng khách nói chuyện với nhau.
"hôm nay em chơi vui lắm!" phuwin cười tươi.
"ừm! sau này sẽ lại đưa em đi!" pond xoa đầu phuwin, cười nuông chiều nhìn em.
cả hai đang trò chuyện rôm rả, thì phuwin nghe được tiếng chuông cửa.
*dingdong
"anh pond! anh nanon qua nhà chơi hả?" phuwin hiện tại đang ở nhà pond, nên hỏi câu này là hợp lí.
"không!? thằng non đi chơi rồi."
"vậy ai đến vậy?"
tiếng chuông tiếp tục vang lên.
"anh ra mở cửa đi."
"lười quá, mày mở đi."
"má, thua ông luôn đó!"
phuwin dậm chân, hậm hực bước ra cửa.
*cạch
"ủa? tụi bây hả? qua kiếm anh pond hay gì?"
phuwin ngơ ngác khi thấy 4 đứa bạn của mình đứng trước cửa.
"không tìm anh pond, tìm mày đó!" fourth trả lời.
"nhà mày khoá cửa, nên tụi tao sang đây tìm." dunk nói xong thì giơ cặp của phuwin lên.
"ủa cặp tao?"
"ờ đúng rồi!"
gemini chồm vào, đóng cửa nhà lại, hiện tại chỉ có 5 người trong sân nhà.
"rồi tìm tao chi?"
fourth không nói gì, chỉ bước đến ôm phuwin một cái.
"winnie ah, tụi tao xin lỗi..."
"chuyện gì?"
"tụi tao nghe anh pond nói hết rồi..."
"tội nghiệp mày, xin lỗi vì tụi tao là bạn thân mà không bảo vệ được mày, để mày phải chịu cảnh bị bắt nạt..."
cả 4 đứa thì đã khóc sướt mướt hết rồi, chỉ có phuwin là cười tươi, nụ cười an ủi.
"tụi bây biết rồi thì thôi, xin lỗi tụi bây nha, vì tao giấu không cho tụi bây biết."
phuwin chồm người đến, vỗ vai từng đứa.
"khóc lóc cái gì? nín hết cho tao!"
xoay qua joong, phuwin nhìn rồi cười to.
"oho, thằng chung, cậu ấm của ba mẹ, đang ở trước nhà tao khóc đến nỗi chảy nước mũi luôn nè..."
dunk, gem và fot nghe thấy thế thì cười to, vừa khóc vừa cười.
"má mày phuwin." joong đánh vai phuwin một cái, rồi xoa xoa vai nó, rồi lại nhào vào ôm.
"chó phuwin..."
cả bọn người to nhìn joong. oho! con người đa sầu đa cảm.
"khóc lóc vậy đủ rồi!" gemini la to.
"joylada gang! đi chơi thôi!"
"đi đâu?" phuwin ngơ ngác trong khi đang bị joong ôm cứng ngắc.
"qua nhà thằng joong, quậy banh nhà nó cho gem!"
.
phía pond, anh chỉ biết mình vừa đón em trai phuwin về. nó vừa ngồi chơi một chút, là nhờ nó ra mở cửa.
nó mở cửa ra, rồi đóng cửa lại, đứng ngoài đó tận 10 phút luôn. xong nó lại mở cửa ra, tưởng nó vô nhà, nhưng không! nó quăng cái cặp vô, rồi chạy đâu chơi mất dạng đến nửa đêm.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top