11. con báo?
trong một thoáng chớp mắt, có rất nhiều điều sẽ xảy ra nhanh hơn bạn tưởng tượng.
chẳng hạn như em bé phuwin. à không phải, bây giờ phải gọi là 'thiếu niên' phuwin, vì em đã 14 tuổi rồi.
trải qua năm năm cấp một yên bình, em vẫn làm bạn cùng lớp với nhóm bạn joong, dunk, gemini và fourth.
à! mấy chị thắc mắc là làm sao mà dunk có thể chơi chung nhóm với joong đúng không? nhờ phuwin hết cả đó! sau một nghìn lần hai bên hợp tác, cuối cùng, dunk cũng 'hoà tan' được với các bạn.
và như bao học sinh khác, hết năm cấp một, cả bọn phải lên cấp hai.
lần này không may mắn như lúc trước, cả bọn chơi chung với nhau giờ đây một mình phuwin bị tách lớp, nhưng vẫn không thể nào chia cắt tình bạn nhé!
và ở độ tuổi dậy thì, không ít học sinh sẽ nổi loạn, chứng minh bản thân. thật may là joong, dunk, gemini và fourth không nổi loạn như vậy, nhưng 'thiếu niên' phuwin thì có!
'thiếu niên' phuwin lớp chín, độ tuổi 14 của em có thể gọi là một chút 'ngông cuồng'. em không ăn chơi quá nhiều, không sa vào các thể loại thuốc lá, nhưng em lại mắc vào bạo lực, điểm số thì tuột dốc. từ học sinh nhất khối, nhất trường, giờ đây em lại đội sổ, trở thành một cái tên có ấn tượng không tốt đối với tất cả mọi người trong trường.
hội bạn cũng đã nhiều lần nhắc nhở phuwin, nhưng đều bị em bỏ ngoài tai. và người bất lực nhất, chính là pond!
tại sao không phải là bố mẹ nhỉ? như mọi người đã thấy, bố mẹ thường xuyên đi công tác, không theo dõi sát sao phuwin, thế nên không nắm rõ tình hình.
nhắc về pond, năm nay u30, chỉ ba từ có thể miêu tả chính xác nhất là: già, nhưng đẹp!
hiện giờ pond đã thành lập một công ty nhờ vốn đầu tư của ba mẹ, trực tiếp trở thành vị chủ tịch 'đẹp trai' bao nhân viên mơ ước.
nhưng chủ tịch chỉ có một mối lo ngại, chính là cậu 'em trai' mình chăm sóc từ bé, khi lớn lên lại trở thành một 'con báo'.
pond đang ngồi trong phòng chủ tịch, vừa đắn đo suy nghĩ việc công ty, vừa lo cho phuwin.
chợt, âm thanh từ điện thoại riêng của pond phát ra, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
mở điện thoại lên: 'nhóc' is calling.
em trai nhỏ phuwin lại gọi đến rồi!
"alo? anh nghe"
"ê ông già! anh đang ở đâu?" phuwin ở đầu bên kia thở dốc, khó khăn nói.
"văn phòng"
"anh về nhà bây giờ, có được không?"
"tại sao? không phải đang học à?"
"mau lên đi!"
phuwin không nói không rằng, trực tiếp ngắt điện thoại, để lại anh trai pond vô cùng lo lắng mà khoác vội áo vest, gọi cho tài xế riêng chuẩn bị xe.
.
pond thấp thỏm, ngồi không yên ở ghế sau.
"sếp! có chuyện gì vậy ạ?" tài xế cũng không khá hơn, nhìn sắc mặt sếp như vậy, anh cũng rén lắm.
"cậu cứ việc lái xe đi, đừng quan tâm tôi! càng nhanh càng tốt"
"d-dạ"
được một lúc sau, cuối cùng cũng trở về nhà.
pond trực tiếp mở cửa xe, bước vội xuống.
trước mắt anh là em trai nhỏ phuwin, mặt mày thì trầy xước, tay chân bầm tím, có vài chỗ còn đang rỉ máu.
"phuwin!" pond bước nhanh đến chỗ em.
"lâu quá đó!"
pond nhìn một lượt từ trên xuống dưới. phuwin chép miệng một cái, sau đó bình tĩnh nói.
"ông anh muốn chửi mắng hay gì thì cứ nói đi!"
vâng! là một phuwin chỉ mới 14 tuổi!
pond thở dài một hơi, sau đó bày ra tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"ăn gì chưa? mồ hôi chảy đầy áo sơ mi hết rồi đây nè! vào nhà đi, anh giặt áo cho"
phuwin ngơ ngác nhìn pond, chỉ thấy anh từ tốn mở cửa nhà, rồi đợi phuwin vào trong.
"ra sofa ngồi đi, đợi anh một lúc"
pond đi đến chỗ hộp sơ cứu, lấy vài món đồ, rồi trở lại sofa nơi phuwin đang ngồi.
"sao không vào nhà em mà lại gọi cho anh?"
"chìa khoá nhà bị lấy mất rồi! còn tay thì bị trầy nên không xài vân tay được!"
pond tiếp tục thở dài, nhẹ nhàng rửa vết thương cho phuwin.
"đau thì nói anh nhé!"
đau thì có đau đấy, nhưng phuwin tuyệt nhiên không nói một lời, chỉ cắn răng chịu đựng
một lúc sau, pond đứng dậy, đi cất dụng cụ, và phuwin ngồi trên với cả người đầy vết thương đã được băng bó.
vài phút sau, pond quay lại với hai ly nước, để lên bàn cách chậm rãi, rồi ngồi xuống bên cạnh phuwin.
"làm sao mà nhiều vết thương vậy? đi đánh nhau hả?"
"ừm..."
"tại sao? bình thường cũng đánh nhau nhưng đâu đến nỗi này?"
"thì..."
"mày bị hội đồng?"
"ừm..."
pond lại thở dài, nhìn phuwin.
"sao mày không chú tâm vào học? sắp thi chuyển cấp rồi. không sợ hả?"
"không."
"tại sao?"
"..."
một khoảng im lặng tràn ngập căn phòng. chỉ nghe nhịp thở của đôi bên.
"mày thích đánh nhau hơn đi học hả?"
"tất nhiên là không..."
"vậy tại sao lại không đi học? anh cần một lý do!"
im lặng một lúc lâu. chợt, phuwin lấy từ trong cặp ra một quyển sách toán, rồi quăng nó lên bàn.
"anh xem đi"
pond nghĩ rằng vì sách quá khó, nên phuwin muốn cho anh xem thử. nhưng không!
lật ra trang đầu tiên, là chi chít những dòng chữ đen tím, bàn tán thẳng về phuwin.
: ồ sách của phuwin à? cũng hay đấy, để tao vẽ cho vài dòng nhé!
: phuwin có phải là không có bố mẹ không nhỉ? chả thấy bố mẹ nó đâu cả? suốt ngày toàn thấy lẽo đẽo theo ông anh già khọm. chắc là sugar daddy.
: sao mày dám vượt top 1 của tao hả phuwin? mày không xứng!
: phuwin à! đi chết đi!
và còn vô vàn câu từ xúc phạm em trong quyển sách tồi tàn đó. lật lướt sang những trang kế tiếp, là những trang giấy được tô kín, chả thấy dòng chữ nào hiện ra.
"không phải em đi đánh nhau, mà chỉ là... tự vệ"
"anh hiểu rồi!"
pond chồm lên, ôm phuwin vào lòng, xoa nhẹ mái tóc của em.
"không được buồn nhé! anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt!"
phuwin cảm nhận được thành ý của pond, thì cảm động mà khóc lớn.
"huhuu... oaaa"
pond xót em lắm chứ, nhưng bây giờ chỉ biết vuốt lưng để em bình tĩnh lại.
__________________________________
nhân tiện thì...
hôm nay là 19/5, là sinh nhật của tuiii 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top