Chapter 6

" Này, chỉ một ngày của cậu đấy à?"

" Thì cũng vì thịt xiên hôm qua ngon quá thôi, bạn yêu đi học đi. Bạn biết tiếc nuối lớn nhất của tôi trước khi qua đời là chưa kịp học đại học, hấp thụ tinh hoa của nhân loại đó...."

Vẫn chiêu thức cũ, và Pond dĩ nhiên không thể không đầu hàng. Tiếng nói líu lo cứ luẩn quẩn bên tai cậu, theo bước tới trường học.
____________________
" Ở đây có em nào biết về Rule of Law không? Em Naravit, em trả lời đi."

" Thưa thầy, Rule of Law là một triết lý chính trị, trong đó mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bao gồm cả nhà lập pháp và lãnh đạo. Mọi người đều phải tuân thủ quy định của pháp luật và không ai nằm ngoài tầm kiểm soát..."

" Rất tốt. Cảm ơn em. Các em nên chăm chỉ học như em Naravit nhé, thanh niên ngày nay càng mất ý thức học tập. Rule of Law là triết lý được nhiều quốc gia..."

Từ lâu, Pond đã mong muốn trở thành một công tố viên giỏi, bảo vệ lợi ích của nước nhà và đưa những tên sâu mọt ra thụ lý trước pháp luật. Nhưng giấc mơ ấy đã tạm gác lại khi tầm nhìn của cậu bị ông trời tước đi một cách tàn nhẫn.

" Nhìn kìa, Pond của chúng ta cũng muốn trở thành công tố viên sao? Xin lỗi, tớ quên mất rằng ngay cả sách luật cậu còn không đọc được, nói gì là trở thành công tố?"

Một đám học sinh xa lạ đến chắn trước mặt cậu khi giờ học vừa kết thúc.

" Liên quan gì đến các cậu?"

Pond né tránh, vội thu dọn đồ đạc và ra về.

Một cái chân từ đâu đó xuất hiện, và Pond té ngã sổng soài trên đất.

" Ôi chao, sao cậu lại thiếu cẩn thận đến thế chứ! Hay cậu nghĩ rằng cậu là người mù nên sẽ được ưu ái? Cút đi thằng chột mắt, đừng làm tao ngứa mắt nữa. Mày nghĩ cái loại như mày xứng đáng được tuyên dương lắm sao?"

Một thằng trong đám chế nhạo. Tại vì thằng mù này mà chúng phải chép phạt và làm thêm bài tập, thật đáng ăn đòn mà.

" Đừng Pond, tôi xin cậu. Hãy mặc kệ chúng đi. Làm ơn đừng ra tay mà. Pond!"

Như thấy trước điều gì đó, Phuwin vội vã cầu xin cậu.

Và như Phuwin dự đoán. Pond đứng dậy, giơ tay tung mạnh nắm đấm. Một đứa không may đã nhận trọn cú đau điếng vào má.

" Mày được lắm. Đánh hả, đánh tao tiếp đi. Mẹ chỉ là một thằng đuôi, mày có tư cách gì đánh tao cơ chứ. Ngoan ngoãn chịu trận đi thằng chó, biết đâu tao sẽ thương hại mà quăng cho mày chút tiền đi viện."

Theo từng lời nói, từng cú đấm giáng thẳng vào người Pond. Mãi một lúc, nó thấm mệt và buông tha cho cậu.

Nằm cạnh đống tiền dơ bẩn ấy, cậu khinh thường bản thân hơn bao giờ hết. Mỗi cú đánh như cái tát khiến cậu quay về thực tại, thôi mơ mộng về tương lai tươi đẹp cậu đã vạch ra với Phuwin. Thực tại khốc liệt. Một thằng mù. Vô dụng. Chết.

" Đứng dậy đi Pond, tôi chỉ bạn đường tới bệnh viện nha. Rồi bạn sẽ ổn thôi, tôi hứa đó."

Phuwin thút thít an ủi Pond. Giá mà đôi tay cậu có thể ôm lấy Pond ngay bây giờ. Giá mà cậu còn sống, còn sống để che chở anh khỏi trận đòn kia.

" Cậu làm bạn với nhầm người rồi. Đôi mắt cậu cũng trao nhầm người rồi. Hạng người dưới đáy xã hội như tôi sao đáng để cậu tin tưởng chứ? Cút đi, cút thật nhanh đi. Không khéo cậu sẽ bị ám vận rủi của tôi, đầu thai thành một thằng mù đấy."

" Câm mồm đi Pond! Sao cậu dám nói như thế hả? Pond, cậu là một người tuyệt vời, thông minh. Pond, cậu có một tương lai rạng rỡ phía trước. Sao cậu có thể vì một đám không ra gì từ bỏ bản thân chứ?"

" Tương lai? Tất cả tại vì cậu đấy! Nếu không phải cậu gieo rắc cho tôi cái thứ hi vọng hão huyền ấy, tôi đã ra đi từ lâu rồi. Tôi sẽ không bao giờ phải chịu đựng những thứ ô nhục này thêm nữa. Vậy mà giờ cậu dám nói về tương lai với tôi? Phuwin à, thằng mù này không có tương lai đâu. Vĩnh viễn sẽ không có."

" Chỉ cần bạn lấy lại được thị giác đúng không? Được."

Xem ra, kế hoạch của Phuwin phải thay đổi rồi. Và thời gian của cậu cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top