Chapter 5
" Lâu rồi không thấy em đi học đấy. Mắt em sao vẫn..."
" Ca phẫu thuật có chút trục trặc nên em vẫn chưa lấy lại được thị giác ạ."
" Cố lên em nhé, mọi thứ sẽ không sao đâu."
" Em cảm ơn thầy ạ."
" Pond, mắt cậu không sao chứ? Cần giúp cứ bảo tớ nha."
" Mình ổn, cảm ơn đã hỏi thăm."
Cứ thế, mỗi người đi qua đều là những lời khách sáo, hỏi thăm và chăm sóc Pond như một người đặc biệt. Thương hại. Đó là lí do vì sao cậu rất ghét phải đi học.
" Ổn thôi mà Pond, mọi người đều quan tâm cậu đấy."
Phuwin an ủi Pond. Tuy cậu cũng cảm nhận được cái sự thương hại ngu ngốc ấy trong mắt các bạn, nhưng cậu hiểu rằng mọi người đều có ý tốt.
" Quan tâm? Họ làm thế vì tôi là thằng mù thôi ngốc ạ."
Pond bình thản trả lời. Cậu cứ ngỡ đã quen khi được đối đãi đặc biệt, nhưng khi trải nghiệm lần nữa cậu lại không vui tí nào. Cậu cũng là con người bình thường, cớ sao cứ phải hành động như vậy với cậu chứ? Chán ghét. Khinh thường. Tủi nhục. Trăm đôi mắt soi mói cậu từ mọi góc độ, như lột trần bản chất xấu xí dẫu cậu có cố gắng che dấu đến thế nào.
" Pond à, mọi người thật sự không có định kiến gì về cậu đâu. Họ đều có trăm công nghìn việc, ai lại thèm chú tâm vào duy nhất một người cơ chứ. Hãy cứ sống phần của cậu, chứng minh cho họ thấy cậu thật sự là ai đi."
" Nhưng tôi bị mù đấy. Không sớm thì muộn, tôi sẽ gây phiền toái thôi. Chẳng ai lại đi tin một thằng khuyết tật sẽ làm nên chuyện đâu."
" Bạn có tôi mà. Tôi là bạn của cậu đấy. Phuwin Tangsakyuen là bạn của Pond Naravit."
" Cảm ơn cậu."
Có lẽ, đôi mắt này không phải vô dụng. Ít ra, Pond đã thấy những tia nắng đầu tiên chiếu rọi vào cái vực sâu ấy. Ít ra, Pond đã lần đầu tiên thấy sắc màu đang lấp đầy cuộc đời đơn sắc vô vị của cậu.
___________________
" Ê Pond, lấy thịt xiên đi, nhìn ngon quá."
Phuwin thèm thuồng ra lệnh Pond. Mùi vị thịt xiên đậm đà thế mà cũng đã phai mờ trong ký ức của Phuwin, khiến cậu bất giác muốn cảm nhận hương vị ấy lần nữa.
" Cậu thấy được à?"
" Đương nhiên. Tôi là ma đấy, sợ chưa?"
" Sợ. Đương nhiên là sợ rồi."
Pond trêu ghẹo Phuwin. So với ma, cậu càng sợ người hơn.
" Aiss kệ cậu, lấy thịt xiên cho tôi đi."
" Có ăn được đâu sao cậu nói lắm thế."
Tuy đối đáp với Phuwin như vậy, Pond vẫn nhờ cô căn tin lấy hộ mình ba xiên thịt nướng để thỏa lòng cậu bạn lắm mồm của cậu.
" Sao? Thịt xiên ngon không? Mau mau nói cho tôi biết vị của nó đi."
Phuwin thúc giục Pond miêu tả.
" Chả ra sao cả."
Nhìn thấy Phuwin bồn chồn như vậy, Pond nảy ra ý trêu ghẹo cậu. Nếu cậu phải tưởng tượng ra Phuwin thì giờ chú mèo ấy đang xù lông vì không nhận được đáp án mong muốn.
" Này, sao bạn dám trêu đùa người già chứ. Uổng công tôi cho cậu đôi mắt, vậy mà giờ bạn yêu lại từ chối yêu cầu bé tí của tôi..."
Vẫn cái giọng chết tiệt ấy, lẫn thêm một chút xót thương đã hoàn toàn đánh gục tâm lí phòng vệ của Pond.
" Ngon ngon. Rất thơm và ngon, lẫn cả vị sả và bột ớt nữa."
" Ước gì tôi còn sống, tôi sẽ ăn thịt xiên cho đã thèm."
" Cái thứ thịt chỉ toàn gia vị này có gì đáng để Phuwin thích nhỉ? Vì là một người bạn tốt, tôi đành học cách nướng thịt xiên cho an toàn vậy. Để sau này lỡ Phuwin có đầu thai, cậu ấy sẽ không chết vì ngộ độc thực phẩm. "
Pond thầm nghĩ. Cái suy nghĩ tự tử đã bị lãng quên từ lâu, thay vào đó là những hạt hi vọng đang dần ươm mầm trong trái tim cậu. Vì mạng cậu là mạng Phuwin mà, sao cậu có thể chết được cơ chứ?
____________________
" Hôm nay đã làm được một việc quan trọng. Giờ chỉ còn hai việc nữa là mình có thể an tâm rời đi rồi. P'Pond hôm nay giỏi lắm, anh nhất định phải cố gắng sống tốt đấy."
Vào lúc Pond đang ngủ say, cậu không hề hay biết gì về kế hoạch bí mật của Phuwin. Và cả tình cảm đặc biệt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top