Chapter 3

Vẫn căn phòng quen thuộc ấy.

Nhưng chiếc cửa sổ thoáng đãng đã bị che lấp bởi lớp rèm phủ dày cộp, không chừa lại bất cứ kẻ hở để tia nắng chui qua. Dải băng rôn treo dòng chữ " Chúc mừng" nằm một góc dưới sàn, từng mảnh bị chà đạp không thương tiếc. Chiếc gương vốn được lau dọn để chủ nhân nó ngắm nhìn dung nhan giờ lại vỡ tan tành, như trái tim chủ nhân nó vậy.

Nằm trên giường, Pond nhắm mắt. Đơn giản vì mở hay nhắm đều như nhau. Trên tay cậu là mảnh gương chói lóa. Nếu thế gian này đã từ chối chứa chấp cậu, vậy cậu sẽ ra đi vậy. Cậu đã chính thức trở thành con quái vật mà cậu luôn trốn tránh, một hình phạt cay nghiệt dành riêng cho mẹ cậu. Nếu cậu ra đi, mọi thứ sẽ trở lại hình hài ban đầu của nó, một thế giới tốt đẹp và lý tưởng.

" Này, đừng phí phạm đôi mắt tôi như vậy chứ."

Trong thế giới vô định tĩnh lặng của cậu, đột nhiên vang lên thứ thanh âm xa lạ.

" Ai vậy? Mẹ, mẹ để ai vào phòng con vậy?"

Pond quát lớn. Không được, không ai có thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cậu được.

" Đâu có ai đâu con. Pond à, con ổn không? Cần mẹ vào không?"

" Mẹ cậu cũng không ngăn cản được tôi đâu, thiếu gia Naravit à."

Giọng nói ấy lại vang lên, tiếng cười khúc khích ấy như muốn làm cậu phát điên lên.

" Này, trêu đùa tôi thì vui lắm à. Có giỏi thì bước ra đây."

Pond tức giận vì bị trêu ghẹo. Cậu quên mất rằng, dù giọng nói ấy có hiện hữu trước mắt thì cậu làm gì có thể nhìn thấy được chứ.

" Dùng mắt của tôi thì nhớ phải cẩn thận đấy, nếu không tôi sẽ về ám cậu. Tôi mà không chết thì còn lâu đôi mắt ngọc ngà này cho cậu sử dụng. Nhớ đó biết chưa?"

" Cái đôi mắt chết tiệt này là của cậu sao? Trả cậu này, có giỏi thì lấy đi."

Cái thứ vô dụng này có cho Pond cũng chẳng thèm. Thà cậu ta đừng chết, như vậy sẽ không có đôi mắt, sẽ không có hi vọng cho cậu.

" Pond, con nói chuyện với ai vậy?"

Mẹ cậu lo lắng hỏi. Trong nhà có mỗi hai mẹ con cậu, Pond đang nói chuyện với ai được chứ? Thằng nhỏ từ bé cũng chẳng có bạn bè gì, chỉ có bà để bầu bạn.
" Đừng hét ầm ĩ lên làm gì, làm mẹ cậu lo lắng rồi thấy chưa. Tôi là Phuwin Tangsakyuen, ở nhờ trong đầu cậu tí nhá. Chẳng qua chỉ muốn kiểm tra chủ nhân mới của đôi mắt tôi, ai ngờ lại là người cọc cằn như vậy chứ."

" Này, tại sao tôi phải cho đồ ma quỷ như cậu bám víu chứ?"

" Dẫu sao ta cũng là hai kẻ đáng thương, cho tôi ở nhờ đi nhá."

" Vậy cậu xuất hiện đi. Xuất hiện rồi tôi sẽ cho cậu ở nhờ."

Pond đưa ra yêu cầu. Chỉ vì tò mò thôi, chứ cậu hoàn toàn không có chút hứng thú với Phuwin đâu.

" Vậy hãy ngủ đi. Hãy mơ đi Pond. Rồi anh sẽ thấy được em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top