9.

Em có sợ anh không?

Tối. Sau khi ăn tối, học bài tắm rửa xong thì Phuwin đi ngủ.

Em lại mơ thấy p'Pond.
Anh nhìn em cười, bảo

" Nay mình đi ăn nha."

" Vâng." - em trả lời

Cả hai đến một nơi lạ nào đó. Có một gian hàng bán bắp xào.

Anh nói

" Ăn đi em. " - P' Pond vẫn cười

" P'Pond. Em hỏi anh cái này." - em rụt rè

" Em cứ hỏi đi. Anh sẽ trả lời mà."

" Anh... là ai?"

" Hả? Ý em là sao? Anh là p'Pond đây mà! Không lẽ em gặp ai giống anh hay sao?"

" Không. Ý em là anh ... anh có phải người không?"

Im lặng.

Một sự im lặng kì lạ.

" Từ lần gặp anh ở bãi đất trống đến giờ em vẫn chưa gặp anh ngoài đời thực. Anh... anh rất tốt với em nhưng... sao anh lại tốt với em? Em chưa từng gặp anh ngoài đời hay tìm thấy anh mặc dù anh từng bảo nhà anh gần bãi đất trống. Anh... anh có phải người không?" - Phuwin hỏi

" Em nghĩ anh là gì?" - anh không đáp mà hỏi

" Anh... là một người bạn trong trí tưởng tượng của em. Em từng nghĩ như thế. Nhưng cảm giác với anh rất thật. Em... em... anh..."

" Em cứ nói đi, em nghĩ anh là gì?" - anh hỏi, giọng có chút nhẹ nhàng

" Anh là ma." - Phuwin hít một hơi sâu.

" Nếu anh là ma, em có sợ anh không?"

" Em... em... em..." - em ngập ngừng

" Em sợ anh hả? Anh không làm hại em đâu."

" Vâng. Em sợ ma. Anh cũng biết mà." - em thỏ thẻ

" Ừ. Anh là ma. Nhưng anh không hại em. Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi."

" Tại sao anh lại đi theo em?"
" Vì em từng là vợ anh."

" Vợ anh hả? "

" Ừ. Kiếp trước em là vợ anh. " - anh bảo

" Vậy tức là anh yêu em hả?"

" Ừ. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều nên mới theo em tới tận kiếp này."
Đến lúc này Phuwin mới thật sự là ngạc nhiên. Em cứ nghĩ là do lần đó P'Pond thấy mình hợp vía nên theo như trong các câu chuyện của p' Dunk.

Nhưng... không phải thế. Em từng là vợ anh. Và anh lại còn yêu em, rất nhiều là đằng khác.

" Kiếp trước chúng ta là vợ chồng rồi. Tại sao anh lại đi theo em tới kiếp này ?"

" Năm đó anh và em sống trên vùng cao. Nơi mà anh từng đưa em tới phiên chợ đó. Đó là quê hương kiếp trước của anh và em."

Im lặng một lúc, anh lại kể

" Nhưng mà kiếp trước em là con trai, anh cũng là con trai. Vì vậy tình yêu của chúng ta bị ngăn cấm. Khi đó anh còn trẻ lắm, cha mẹ anh bắt ép anh lấy vợ. Khi đó cũng đang trong thời kì chiến tranh. Anh đã tham gia nhập ngũ tham gia để kháng chiến. Anh cũng đã hứa với em là anh sẽ về. Anh đã trao cho em vật định tình, hứa sẽ cưới em. Khi anh kháng chiến trả về thì em đã mất rồi. Em đã mất khi cố gắng bảo vệ em trai của mình. Khi đó anh trao cho em chiếc nhẫn và cầu hôn em rồi nên em là vợ anh."

" Thế tại sao anh mất?"

" Anh chết nơi sa trường. Anh vừa về quê được vài tháng lại có lệnh từ cấp trên nhập ngũ. Anh bị địch bắn nên mất."

Câu chuyện tình thật buồn. Em chết ở quê nhà, anh hy sinh nơi chiến trận. Em cảm giác tim mình như có ai đó siết chặt. Em cảm thấy sự đau xót trong câu chuyện.

Chiến tranh thật khốc liệt.

Chiến tranh đã khiến biết bao sinh mạng vô tội phải nằm xuống, những con người chất phát, yêu quê hương vẫn không thể trở về với quê cha đất tổ của mình.

Chiến tranh quá khốc liệt.

" Giờ thì em biết rồi. Em có sợ anh không? Có ghét anh không?" - P' Pond hỏi, giọng anh vương vấn chút buồn phiền.

" Không. Em không ghét anh. Em cũng hơi bất ngờ. Nhưng en sẽ không ghét anh đâu."

P'Pond cười. Anh cười hiền nhưng lại mang nét buồn.

Anh định khi nào Phuwin lớn hẳn nói với em.

Nhưng anh không muốn giấu giếm em. Anh biết co giấu em cũng sẽ hỏi cho bằng được.

Cả hai ngồi ăn. Nhưng khác với mọi lần. Lần này không khí có sự ngột ngạt và gượng gạo hơn trước rất nhiều.

Khi đưa em về, em có nói
" P' Pond à. Nếu anh thực sự yêu em, có thể chờ em thì xong đại học không?"

" Hừm. Được nhưng ý em là gì?"

" Đến khi đó em sẽ cho anh biết câu trả lời của em."

" Câu trả lời gì?"

" Câu trả lời rằng em có thích anh không." - em nói, mặt mày gượng gạo

" Ừ. Anh sẽ chờ em. Anh chờ em đã cả trăm năm rồi. Chỉ có 5 năm nữa thôi mà. Anh chờ được."

" Vâng! Thế... thế tạm biệt anh nhé. Hẹn gặp lại anh nha." - em đỏ mặt chào.

" Ừm. Hẹn gặp lại em."

Những lần sau đó khi gặp lại p'Pond em đều cảm thấy khá ngại ngùng.

Nhưng ẩn sâu trong lòng là một cảm giác nhẹ nhõm khi gần anh, là cảm giác hạnh phúc ngập tràn, là cảm giác khó tả xuyến xao.

Mọi thứ đều trong tầm kiểm soát cho đến năm lớp 9.

8.9.2023
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin