8.

Duyên âm

* Quay về góc nhìn của tác giả*

Phuwin tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nhưng khác với mọi lần.

Những lần trước thay vì chỉ hơi mệt sau khi tỉnh dậy, lần này em lại cảm thấy uể oải không ngừng.

Cả người em sốt, cơ thể em lạnh hết cả lên, người em run bần bật.

"Mẹ ơi." - em nhỏ giọng gọi.

Được một lúc thì em thấy mẹ vào phòng.

Mẹ hốt hoảng khi thấy cả người em nóng cả lên. Em sốt cao lắm. Tận 39 độ.
Mẹ em lo lắng chăm em cả ngày.

Đêm đó em lại mơ thấy p'Pond.

Anh đứng nên góc phòng nhìn em. Đôi mắt anh buồn rười rượi. Anh nhìn em thật lâu.

Sau đó anh mới tiếng tới, đôi tay anh lạnh ngắt chạm vào vầng trán đang nóng hầm hập của em. Dần dần, em đỡ sốt hơn. Anh bảo

" Anh xin lỗi. Anh dẫn em đi chơi xa nên mới vậy. Anh xin lỗi."

Tuy mệt và khá ê ẩm nhưng em vẫn bảo

" Không sao đâu ạ. Em không trách anh đâu."

" Anh đừng buồn nhé!" - em bồi thêm câu sau.

Sau đó em không còn nhớ gì nữa.

Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, em đã đỡ sốt. 3 ngày sau em sốt.

Từ dạo đó cứ cách nửa tháng em mới gặp lại p' Pond 1 lần, vào ngày 1 và 15 âm lịch hàng tháng.

Mỗi lần như thế, anh đều sẽ đưa em đi chơi ở những nơi gần nhà.

Nhưng trông chúng lạ lẫm với em. Thay vì là những mặt đường được trán bê tông thì đây lại là đường đất, như những nẻo đường làng ngày xưa.

Phuwin ngây ngô cùng anh đi hái măng, cùng anh ngồi dưới khóm tre già mà tâm sự.

Em vui lắm, mỗi lần gặp anh đều sẽ là những lần em luyên thuyên về những câu chuyện trong đời sống, anh sẽ chỉ im lặng mà nhìn em mỉm cười.

Tháng năm của em thật bình yên khi có anh.

______

Tháng năm ấy đều rất yên ả. Em đi học thì bạn bè cũng rất yêu quý và ngưỡng mộ.

Năm ấy em học lớp 7, em còn quen cả một đàn anh lớp trên là p' Dunk.

P' Dunk là người bạn thân của em. Em và p' cũng hay gặp nhau để đi chơi đá bóng.

Một lần sau một trận đá bóng, p' Dunk rủ cả lũ đến một quán ăn nhỏ. Sau đó cả đám cùng nhau gọi mì xào mà ăn.

Đang ăn bỗng p' Dunk nói

" Ê. Tụi bây có nghe tới duyên âm lần nào chưa?"

" Duyên âm? Duyên âm là gì vậy anh?" - thằng Gemini hỏi

" Duyên âm là khi mày bị vong theo do người ta có tình cảm với mày á. Đúng không anh?" - thằng Fourth hỏi

" Ừ. Đúng rồi. Tao có bà chị họ bị duyên âm. Nghe bảo đâu là theo từ bé do duyên âm kiếp trước. Cái vong đó dữ lắm. Thầy trục mãi mới được.

Nhưng mà thầy nói là chị tao mạng lớn bởi vì chưa có con với vong đó chứ không là bị người ta kéo xuống dưới đó." - p' Dunk trả lời

" Kéo xuống dưới là làm gì á anh?" - thằng Gem lại hỏi

" Là mày chết đó." - giọng của Joong vang lên.

" Gì ghê vậy? Nghe sợ quá đi!" - vài đứa bình phẩm.

" Vậy... bị duyên âm thì có những dấu hiệu gì vậy anh?" - Phuwin hỏi

" Tao cũng không chắc. Tao nghe bả bảo là bả mơ thấy người ta dẫn bả đi chơi, đi ăn, đi uống các kiểu. Bả bảo là vui lắm. Cả hai người yêu nhau rồi còn hôn nhau nữa kìa."

" Gì ghê vậy anh!" - thằng Gemini

" Ừ. Ghê chứ mày. Ma theo mà sao không ghê hả con? Tao còn nghe kêu là có.... có... " - tới khúc này Dunk ngập ngừng, mặt mày gượng gạo.

" Có gì hả anh?" - thằng Fourth hỏi

" Có cả quan hệ tình dục." - Joong nói

" Sao mày biết hả Joong?" - Dunk hỏi

" Nhìn mặt anh đỏ như thế là biết rồi." - Joong cười.

" Gì ghê vậy ba. Nghe sợ vậy anh." - Fourth cảm thán

" Ừ. Chứ sao mày. Chuyện này rúng động cả họ tao mà. Già trẻ, trai gái, trên dưới gì cũng biết. Bả nói là bả bị từ nhỏ rồi. Bả nói là người đó tốt với bả lắm. Bả cũng thương người đó lắm. Nhưng âm dương cách biệt, sao mà bên nhau được. "

" Sao em lại thấy tội anh kia nhỉ? Ý em là cái vong kia ấy!" - Phuwin bảo

" Gì mà tội! Vong đó đòi bắt bả đi mà." - thằng Gemini phủ nhận.

" Nhưng mày không thấy sao? Cái vong đó theo chị ấy từ hồi bé, hình như là duyên từ kiếp trước. Tức là vong đó phải yêu thương và nặng tình với chị ấy lắm mới theo. Mày không nghe p'Dunk nói là vong đó hay dẫn chị ấy đi chơi, ăn, uống hở? Tức là anh đó cũng muốn người yêu của mình vui và hạnh phúc mà. Chứ đâu hẳn là xấu xa đánh đập chị ấy đâu. Đúng không p' Dunk?" - Phuwin phản bác

" Ừ. Tao thấy mày nói cũng đúng. Nhưng mà hình như tao nghe là anh đó kiếp trước là người yêu của chị họ tao. Cả hai yêu nhau lắm. Nhưng kho gần cưới nhau thì bom đạn của địch rơi xuống ngôi làng mà hai người đang sống. Anh đó thì bị bom đạn làm cho xác bị biến dạng. Đúng hơn là chết không toàn thây. Máu thịt lẫn lộn với đất. Xác của ảnh bị phân ra tứ hướng luôn. Còn bà chị họ tao thì cũng thảm. Bả bị chôn sống trong đống gạch mà không thoát ra được. Nhưng mà chị họ tao đi đầu thai trước nên là anh đó đi theo tới kiếp này luôn. Bác tao phải quỳ lại đủ kiểu để xin anh đó buông tha cho chị tao."

" Nghe ghê quá anh. Em sợ vãi ra." - Gemini lại nói

Lúc này Phuwin lại thấy nhói ở lòng ngực. Có cái gì đó quặng thắt tim của em.

Chết trong chiến tranh, xa cách nhau, duyên âm tiền kiếp. Những cụm từ đó xoay vòng trong đầu em.

Bỗng chốc em nghĩ tới p'Pond. Liệu... anh ấy... có phải là ma không?

Những dấu hiệu trên em đều có, trừ việc em và p'Pond chưa quan hệ thì các điều còn lại em đều có. Có chăng?

" Anh này, ngoài ra còn dấu hiệu nào nữa không anh?" - Phuwin hỏi

" Tao nghe chỉ bảo là kiểu tình duyên lận đận lắm. Cứ quen anh nào được 2 bữa là anh đó chạy mất dép. Bây biết sao không?"

" Do chị anh là trap girl hở anh?" - thằng Gemini hỏi

" Mày khùng hả? Là do cái vong đó cản đúng không anh?" - thằng Fourth vừa nói vừa quýnh cái bốp vào vai Gemini.

" Ừ đúng rồi. Vong đó ghen ý. "

" Ma mà cũng biết ghen hả anh?" - thằng Gemini lại hỏi

" Ôi cái thằng này! Người ta biết yêu thì phải biết ghen chứ mày. Lờ xa không hà?" - Fourth lại mắng

" Ôi thôi bây ơi. Nín họng và ăn đê. Mì nguội cả rồi kìa." - p'Dunk bảo

" Nghe sợ anh nhỉ?" - Joong bảo

" Ừ. Chứ sao. Chuyện này cả họ, cả xóm tao biết hết. Ai nghe cũng lạnh người. Thôi ăn đi bây, rồi còn về." - Dunk nói

Lòng Phuwin ngổn ngang suy nghĩ.

Ừ nhỉ? Ngày trước em cũng có thích một bạn nam, em biết mình là gay.

Cũng từng thổ lộ với bạn ấy nhưng bạn ấy lại bảo chẳng thích em.

Cố trấn an rằng chắc là do trùng hợp thôi. Người ta không thích em chưa chắc do vấn đề tâm linh kia.

Nhưng mà... sao em chỉ gặp p'Pond ở trong mơ nhỉ?

Sao những việc anh nói đều đúng nhỉ? Sao những cảm giác với anh đều rất thật...

Từ lần ở bãi đất trống thì em chưa gặp anh ngoài đời lần nào... liệu anh là ma chăng?

Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu lại khiến em vụt tắt suy nghĩ. Sao lại nghĩ người ta như thế?

Hay có chăng p'Pond chỉ là một người bạn trong tưởng tượng của em không? Rằng p'Pond không có thật.

Em suy nghĩ nhiều đến cả quên ăn.

" Ê Phuwin. Sao mày không ăn? Mì nguội hết rồi kìa."

Câu nói của Joong kéo em ra dòng suy nghĩ ngổn ngang.

" Hả. À. Em xin lỗi. Em quên."

" Mày nghĩ gì mà thẩn thơ vậy. Si mê anh nào hả?" - Joong hỏi

" Không. Không có." - Phuwin phủ nhận

" Nào anh nào. Nói tao nghe đi. Biết đâu tao giúp được mày." - Joong lại bảo

" Không. Em làm gì có. Thôi, mọi người ăn đi. Kẻo muộn."

Cả đám cười phá lên. Nhưng chỉ có mỗi em là im lặng. Lòng em vướng nặng nhiều vấn đề.

Em nhẩm tính. Hình như hôm nay là 15 âm lịch.
Tức là tối nay em sẽ gặp p'Pond. Em sẽ hỏi anh ấy về chuyện này.

7.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin