35.

Dắt xe về nhà, Phuwin mệt nhọc nằm lên giường, gác tên lên trán, em suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Em nhắm mắt, cố ru mình vào giấc ngủ. Vào lúc sắp chìm vào giấc mộng, Phuwin chợt nghe như có người thì thầm bên tai mình.

" Mọi thứ sắp kết thúc rồi."

Phuwin chìm vào giấc ngủ. 
Hôm nay em không mơ gì cả.

______________

Tỉnh dậy, Phuwin nhận thấy bây giờ đã là 6h chiều. Em ngủ nhiều thế ư? Chính em cũng không biết. 

Em uể oải bước xuống giường. Ngáp ngắn ngáp dài, Phuwin bước vào nhà tắm. Phuwin cũng chẳng để ý rằng có những bóng đen nào đó cũng bước vào theo mình.

Phuwin bật vòi nước, em rửa mặt. Ngước lên tấm gương, Phuwin thấy như có thứ gì đó vụt chạy khỏi cửa.

Em không biết nữa! Nhưng cánh cửa phòng em lắc lư như có thứ gì đó chạm vào.

Phuwin có chút rùng mình!

Nhưng em chỉ nghĩ mình hoa mắt thôi. Giờ em không dám nghĩ gì nhiều nữa, em không muốn phải mệt thêm.

Phuwin bước ra khỏi cửa phòng, lần này thay vì bóng đen thì có một bóng đỏ, cao cao bước ra cùng em.

Phuwin không muốn ăn gì cả, em thấy chán, em nằm trong phòng, lướt xem điện thoại. Phuwin nhận thấy hôm nay không có gì cả, không một tin nhắn, không cuộc gọi hay bất cứ thứ gì đến từ vị trí của Laly.

Lạ nhỉ? Nhưng không sao. Vậy càng tốt. Em mệt lắm rồi. Em muốn yên ổn.

___________

Những ngày sau đó, khi có tiết của lớp Laly, Phuwin thường tránh nhìn cô bé.

Đôi khi phải mời lên trả lời câu hỏi, Phuwin thường sẽ quay lưng về phía bảng, vờ như ghi đáp án.

Em không muốn để cô bé biết mình đang lờ đi sự hiện diện của cô, nhưng lại càng muốn né tránh.

Nhưng em nhận thấy dạo này ánh nhìn của cô bé nhìn mình rất khác.

Đôi khi chỉ thoảng qua vài cái nhưng Phuwin vẫn bắt gặp được sự phức tạp trong cách quan sát.

Có những khi cô bé sẽ nhìn em với ánh mắt đăm đăm; cũng có lúc lại nhìn em với ánh mắt như ngạc nhiên; đôi khi lại chau mài lại nhìn như cố quan sát cái gì đó; hoặc đôi khi là sự sợ sệt hiện trong đôi mắt.

__________

Lần nọ đang dạy, Phuwin quên lại quay sang vị trí của cô bé. Thế là em đã bắt gặp cái nhìn của cô bé.

Khi em quay sang nhìn thấy, khẽ khựng vài giây.

Laly thấy em nhìn vẫn chẳng phản ứng, vẫn cứ đăm đăm nhìn em.

Nhưng như nhận ra gì đó, đồng tử cô bé co rút lại, quay đi né ánh mắt em, trên gương mặt hiện rõ nét sợ hãi bao quanh.

Phuwin khó hiểu nhưng cũng không nói gì hết.

Em chỉ lẳng lặng đưa mắt sang chỗ khác.

_______

Hết giờ, học sinh trong trường ra về.

Hôm nay Phuwin có chút việc phát sinh vì có học sinh vẫn chưa hiểu lắm vấn đề, bạn hy vọng em sẽ giải thích.

Phuwin cũng giảng giải cho cậu học trò hiểu.

Khi ra đến nhà xe, em nhìn thấy Laly đứng đó chờ sẵn.

Cô bé nhìn em, miệng lắp bắp

" Thầy... thầy ơi....!"

" Sao thế?" - dù có chút sợ nhưng Phuwin vẫn dịu giọng trả lời

" Thầy... có ai đó... sau thầy! Thầy có thấy không?"

" Hả?" - Phuwin xoay người lại - " Làm gì có ai đâu em?" - Phuwin thắc mắc

" Có... có mà. Tại thầy không thấy!"

Giờ thì biết ai rồi đó!

" Chắc em nhìn nhầm thôi! Làm gì có ai!"

Phuwin xua tay.

" Thôi muộn rồi, em về đi!"

Con bé kéo tay Phuwin lại. Em giật mình, sững người, đứng im nhìn cô bé.

" Thầy... thầy... thầy... có phải... cũng nuôi chúng không?"

" Chúng? Chúng là thứ gì hả em? Thầy không hiểu em đang nói gì cả Laly à! Em có ổn không? Mà chúng là gì nhỉ? Em cũng nuôi chúng sao?"

Laly im lặng, con bé không nói gì nữa. Rồi Phuwin thấy cô bé nhìn ra phía sao mình, như có thứ gì đó, Cô bé nhìn Phuwin với ánh mắt sợ hãi, rồi rụt tay lại.

Cô bé cuối mặt xuống, chẳng nói năng gì! Quay người rời đi. Trước khi đi, cô bé còn quay lại nhìn em

" Thầy... thầy có thứ gì đó theo sau đấy! Thầy-" - rồi như có thứ gì đó chặn họng Laly lại, cô bé chẳng nói gì nữa, quay người chạy thục mạng.

Phuwin chỉ nghe loáng thoáng đâu đó

" Đừng! Đừng bắt tôi! Tôi không đụng vào thầy ấy nữa!"

Phuwin có biết chăng? Khi em vẫn đang nói chuyện cùng cô bé, có người đứng cạnh em, có người ôm lấy em, trừng mắt nhìn Laly.

"Thứ đó" có những sợi xích sau mình, có đôi mắt màu đỏ quạch, có cặp răng nanh dài xuống. Thứ đó dần đưa những sợi xích về phía cô bé khi cô cố gắng chạy thoát.

Phuwin dắt xe đi về, không quên thầm nhủ

/ Ôi! Hú hồn! Cứ nghĩ bản thân tiêu tới nơi rồi chứ!/

Về nhà, Phuwin nằm dài trên giường.

Đang lướt mạng xã hội, Phuwin nhận được cuộc gọi từ mẹ, là cuộc gọi video

" Chào mẹ! Phuwin đây ạ!"

" Dạo này con ổn chứ!

" Vâng! Dạo này con vẫn ổn ạ!"

" Vậy... con với cái cậu đó thì sao? Cậu ta có làm gì con không Phuwin? Com thấy trong người thật sự ổn chứ?"

" Con vẫn sống tốt mẹ ạ! Anh ấy không làm gì con đâu ạ!"

" Thật không? Mẹ... mẹ lo lắm! Mà vết gì đấy con?"

" Vết gì ạ?" - Phuwin thắc mắc

" Vết trên cổ con đấy! Sao trông nó giống với vết bầm vậy con? Ai đánh con hả Phuwin?" - bà Nan lo lắng

" Dạ? Để con xem thử ạ!"

Phuwin đến trước gương. Em phát hiện ra trên cổ của mình còn đó vết hickey lần trước.

" Dạ... dạ muỗi cắn mẹ ạ! Con ngứa nên gãi thành ra thế này!"

" Trời! Chỗ con ở có nhiều muõi không con? Có cần mẹ đưa thuốc đuổi muỗi cho không? Nhà ình nhiều lắm!"

Phuwin đành cười trừ.

" Dạ không cần đâu ạ! Con vẫn ổn ạ! Chỗ con ở không nhiều muỗi lắm đâu ạ! Muỗi này lâu lâu mới cắn ạ!"

" Thế tuần này về nhà không con? Mà sao nhìn sắc mặt con nhợt nhạt quá vậy?"

" Dạ chắc là con sẽ về ạ! Dạo này con ngủ hơi ít nên có lẽ vậy mà nhợt nhạt ạ!"

" Ăn no ngủ kĩ chứ con. Để như thế mày toàn làm ba mẹ lo thôi! Ăn nhiều vào. Mẹ thấy mày nay cũng gầy đi phải không?"

" Dạ con có ăn mà mẹ, chắc do camera thôi ạ!"

" Mày cứ cãi! Ăn nhiều vào! Về mà sụt kí là biết tay mẹ!"

Phuwin trò chuyện với mẹ một lúc lâu. Cũng nhờ thế mà em thoải mái tinh thần hơn phần nào. 

___________

22.2.2024

 Ôi trời! Cái con muỗi thật độc ác. Cắn gì mà gần hết cổ em vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin