33.

Laly

Phuwin vẫn cố gắng ghi nhớ những ngày yên bình nọ.

Em gắng ghi nhớ về những ngày tuy mệt mỏi nhưng lại có thể mỉm cười khi lại được thấy bóng hình nọ - bóng hình của người em yêu - bóng hình đã luôn yêu em, luôn bảo vệ em.

____________

Tuần thứ 4

Phuwin vẫn đang quay cuồng với mớ công việc bồng bông.

Dạo này nhiều việc quá! Em mệt ghê!
__________

Phuwin lại bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi.

Bước vào phòng học, Phuwin lấy tập sách ra, đặt lên bàn.

Ngước mặt lên, bóng dáng nọ nhìn lạ quá.

" Em ngồi ở bàn thứ 3, bên trái tổ 2, là học sinh mới hả em?"

" Dạ vâng!" - cô gái nhẹ đáp

" Em tên gì nhỉ?"

" Laly ạ!"

" Tên đẹp nhỉ? Em đến từ đâu vậy?"

Cô gái im lặng, nhìn em đăm đăm.

Phuwin cảm nhận điều gì đó khác lạ ở cô gái này. Cô bé có đôi mắt đen láy, tuy vậy đâu đó mang sự lạnh lẽo phát ra.

Phuwin có chút sợ hãi khi nhìn cô gái nhỏ, em vội mở tập sách, bắt đầu bài giảng của mình.

Trong suốt tiết dạy, Phuwin cảm nhận cái nhìn chằm chằm của cô bé về phía mình. Hoảng đến mức em giảng nhầm vài chỗ.

Mãi đến khi hết tiết, Phuwin mới thoải mái được đôi phần.

Khi em đang dọn cặp sách, Laly đi đến chỗ em. Mãi đến khi Phuwin ngước lên mới phát hiện cô bé đã áp sát mình tự khi nào.

Em giật nảy mình, hỏi

" S-sao vậy Laly? Có chuyện gì không em?"

" Thầy đẹp trai quá!"

Phuwin khựng lại vài giây. Em cười nhẹ cho qua chuyện.

" Thầy cảm ơn em nhé!"

Con bé nhìn em mãi đến khi em đi khuất.

Sợ thật! Ánh mắt của con bé đó cứ như đang đi theo Phuwin vậy!

_________

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, cả ngày hôm nay Phuwin như chẳng tập trung được vào thứ gì, em cứ mãi suy nghĩ về ánh mắt đó.

Về đến nhà, Phuwin tắm rửa, ăn cơm.

Đang lúc ăn em, tiếng * Ting* của tin nhắn vang lên.

- Chào thầy ạ!

Phuwin quan sát kĩ, nickname ấy có tên Laly...
Lời mời kết bạn được gửi đến.

Phuwin như sững lại vài giây, nhưng em cảm giác có chút sợ nên không chấp nhận.

- Thầy ơi! Thầy chấp nhận lời mời kết bạn đi ạ! Em là Laly lớp 12A6 đây ạ!

Phuwin phớt lờ đi tin nhắn đó. Sâu thẳm qtrong lòng em là sự bất an tột cùng.

Tắt thông báo, Phuwin tắt luôn cả điện thoại.

Em nhớ lại vụ việc của Kin. Lần đó cũng giống như thế này...

Chắc đây sẽ là chuỗi ngày mất ngủ dài dài.

Hôm nay Phuwin không ở nhà mẹ.

Chỉ có những ngày cuối tuần em mới về nhà mẹ.

Chấm sấp bài kiểm tra của học sinh đến tối muộn, Phuwin tắt đèn; mở điện thoại lên, em định sẽ nghe postcard cho dễ ngủ.

Khi mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn từ Facebook, Mess, cho đến cả Gmail cũng hiện lên thông báo.

- Thầy ơi chấp nhận lời mời kết bạn của em đi ạ!

Phuwin mệt mỏi tắt luôn nguồn điện thoại. Xem như đêm nay khỏi nghe postcard cũng được. Em cũng chóng vào giấc mà.
_________

" Phuwin này! Không được nhận bất cứ đồ gì của cô bé đó đưa nhé!" - giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

" Nhưng tại sao ạ?" - em thắc mắc

" Nghe lời anh đi, nếu không mọi chuyện sẽ khó kiểm soát lắm. Cô bé đó không ngây thơ đâu!" - p'Pond lại cảnh báo

Giấc mơ kết thúc. Lâu lắm rồi em mới có giấc mơ ngắn như này. Thường sẽ là những giấc mơ rõ ràng nhưng nay lại ngắn, không rõ ràng, thật giống với hôm ấy....
____________

Một ngày mới lại bắt đầu, Phuwin lại có tiết của lớp 12A6 ấy.

Bước vào lớp, một lần nữa ánh mắt ấy đã chạm vào Phuwin.

Em cảm nhận từng cơn ớn lạnh.

Đến cuối tiết mọi thứ vẫn ổn, cuối buổi dạy vẫn ổn. Cứ ngỡ là thoát được, là em sẽ được đi về nhưng...

" Phuwin ơi!" - khi đang chuẩn bị dắt xe ra về, Phuwin nghe thấy giọng nói của chị quản lý - Magi

" Dạ có chuyện gì không ạ? "

" Em giúp chị vận chuyển một số chiếc bàn này vào căn phòng số 10 kia được không? Chị chưa đón con chị nữa, giờ đã là gần tối rồi. Em giúp chị với được không?"

" Dạ vâng! Chị cứ đi đón cháu đi ạ, để em làm cho ạ!"

" Chị cảm ơn em nhé! Chị đi trước nha!"

" Vâng!

Phuwin nhanh chóng làm việc. Trời cũng sắp tối rồi, em cũng nên về sớm. Băng Cốc về đêm cũng không kém phần nguy hiểm.

Phuwin vừa vác xong chiếc bàn cuối cùng, em xoay người quay lại, giật mình khi thấy cô bé Laly đã đứng sau lưng mình tự khi nào.

Giật mình hoảng hốt, Phuwin ngả ngược ra sau. Khi Phuwin đứng lên, cô bé khẽ khàng xin lỗi

" Xin lỗi thầy ạ!"

" Ừ! Thầy không sao! Muộn rồi, em nên về đi!"

Phuwin cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều với cô bé, bởi em sợ. Cứ mỗi khi nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy ấy, Phuwin như thấy nặng trĩu cả người, đôi mắt ấy như có cái gì đấy u uất, lạnh lẽo, khiến người nhìn không tránh khỏi lo sợ.

" Thầy ơi, em tặng thầy!"

Con bé lấy ra từ trong ba lô của mình một chiếc vòng tay được bện từ một loại dây nào đó, trông nó có phần thô ráp. Chiếc vòng mang một sắc đỏ kì dị, đỏ như thể  nó được ngâm với máu, sau đó lại được đem phơi khô, có lẽ vì thế nên chiếc vòng mang những màu đỏ không đều, chỗ đen chỗ đỏ, chỗ đỏ thẫm chỗ lại đỏ tươi. Chiếc vòng còn được trang trí bằng những họa tiết lạ mắt, trông như đấy là những chữ viết kì lạ nào đó.

Con bé chìa chiếc vòng về phía Phuwin như hi vọng em sẽ đón nhận. Nhưng em đã từ chối

" Xin lỗi em nhé, thầy thường không thích đeo trang sức lắm! Với cả chiếc vòng này đẹp lắm nhưng không hợp với thầy, nó hợp với em hơn! Em mau về đi kẻo muộn em nhé!"

Con bé nghe thế, khuôn mặt nó dường như méo mó cả đi. Trong đôi mắt ấy Phuwin thấy được sự phẫn uất trong nó. Nhưng chịu thôi, em sẽ nghe lời p'Pond, bản thân em cũng chẳng muốn có những điều bất trắc gì sẽ xảy ra nữa đâu.

Nói xong Phuwin nhanh chóng tạm biệt cô bé rồi ra về. Giờ em chỉ hy vọng cô bé không đi theo mình đến tận nhà thôi. Nếu không chắc em không giữ nổi bình tĩnh nữa mất. 

_________________

Về đến nhà, Phuwin như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Em đi tắm, nấu ăn rồi thưởng thức bữa ăn cùng với lướt một số trang mạng xã hội. Đang lướt tik tok, bỗng em lướt phải một video

" Những loại bùa ngãi phổ biến mà người ta thường dùng........."

Phuwin khẽ khựng vài giây....

_______________

19/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin