31.

Vô tâm

Tối đó, tại phòng bé Sing. Sing tắt đèn, đi ngủ. Bé chìm dần vào giấc ngủ.

Thằng bé mơ thấy 1 giấc mơ.

" A! P'Pond"

" Ừm, chào Sing nhé!"

Thằng bé chạy ù đến chỗ anh. Anh đã làm quen với thằng bé từ hồi nó 5 tuổi.

Muốn trở thành rễ ngoan thì phải được lòng nhà vợ. Và anh đang từ từ chinh phục tấm lòng của mọi người.

" Sing này. Dạo này chuyện học tập của em có ổn không?"

" Dạ... dạ em..."- thằng bé ấp úng, mặt mày lấm lét nhìn anh.

Nhận ra sự lúng túng của Sing trong câu trả lời, anh khàng hỏi

" Anh nghe bảo rằng em dạo này đang thích bạn nào à?"

Bé Sing sợ hãi nhìn anh, lắc đầu nguầy nguậy

" Em... em... em không có..."

" Nào, Sing nói dối cả anh à! Bạn đó là ai vậy?" - anh vẫn nhẹ nhàng hỏi con

" Em... em.. em nói thì anh không được nói với mẹ nha!!!" - thằng bé ngây ngô hỏi

Anh mỉm cười, bà gật đầu nhẹ. Lúc này Sing mới chầm chậm nói

" Em có thích một bạn trong lớp. Bạn đó dễ thương lắm!"

" Bạn nào vậy Sing?"

Lúc này thằng bé có vẻ lúng túng. Nó lấm lét nhìn anh, thỏ thẻ nói

" Bạn ấy tên Jann!"

Anh nhìn Sing, xoa đầu bé, nói

" Vậy hả? Bạn đó cùng lớp với em hả?"

" Vâng!"

" Bạn ấy học giỏi không em?"

" Dạ có! Bạn ấy học giỏi nhất lớp luôn ạ!" - Sing tự hào nói

" Vậy hả? Vậy thì Sing cũng phải cố gắng học tập để theo kịp bạn chứ! Em mà cứ lơ đễnh học tập như này nhỡ đâu bạn Jann không thích em luôn thì sao?"

" Vậy ạ? Em cứ nghĩ nên em học dở đi thì cô sẽ cho bạn ngồi cùng để kèm em. Khi đó em sẽ khiến bạn thích em!"

Sing tròn xoe mắt nhìn anh, má thằng bé đã ửng hồng từ khi nào.

" Vậy à? Nhưng em không nên xao nhãn việc học đâu. Em làm vậy là mẹ buồn lắm á! Với cả nhỡ đâu bạn thấy việc kèm em học là phiền, bạn không thích em thì sao? Em phải ráng học để khiến bạn thích em chứ! Đúng không?"

Sing nhìn anh, tròn xoe mắt, gật đầu.

" Vậy em xin lỗi vì đã xao nhãn việc học ạ!"

" Sing đừng xin lỗi anh! Sing xin lỗi mẹ kìa! Sing làm mẹ buồn đó!"

" Dạ vâng ạ!"

________

Tối hôm sau, bà Nan định qua phòng con, bà quyết định sẽ nói rõ, phân định đúng sau cho con. Nhưng không ngờ Sing đã đứng trước cửa phòng tự khi nào.

Thằng bé lấm lét đi vào, nó giải thích về những chuyện trong ngày qua,  xin lỗi mẹ và hứa sẽ gắng học.

Bà Nan xoa đầu con, phần nào nhẹ nhõm.

Ở nơi nào đó, có một ánh mắt đang dõi theo cuộc trò chuyện, người đó khẽ mỉm cười.

/ Thật là thật giống vợ mình!/
__________

Mọi chuyện vẫn ổn. Sing đã chịu học hành. Thằng bé có vẻ rất vui khi học tập. Nó luôn tích cực, bà Nan thấy vậy cũng yên lòng.

Bà Nan cũng chẳng rõ lý do Sing chịu học là gì nhưng bà chỉ nghĩ đơn giản chắc là thằng bé cảm thấy có lỗi với mẹ nên chịu học.

__________

Phuwin tan làm về nhà. Cảm xúc của em dạo này cũng đỡ hơn. Chắc có lẽ p'Pond cũng vậy.

Khi về đến nhà, Phuwin tắm rửa rồi phụ giúp mẹ nấu ăn. Ngay trong lúc nấu ăn cùng con, bà Nan đã lập tức kể cho em nghe về chuyện của bé Sing. Vừa nghe xong, Phuwin đã không nhịn được mà phì cười.

Mới có tí tuổi đầu mà biết yêu rồi cơ đấy.

Thế nhưng phải đến sau bữa ăn tối, khi Phuwin vào phòng Sing để kèm cho thằng bé, em mới lân la dò hỏi tình hình.

" Sing này, dạo này anh nghe nói em thích ai à?"

Thằng bé vẫn ngây ngô đáp

" Vâng! Có ạ!''

" Ai thế?"

" Bạn Jann ạ!"

" Bạn cùng lớp với em hả?"

" Vâng ạ! Không phải anh cũng có người yêu sao ạ?" - thẳng bé ngây ngô hỏi

" Hả? " - Phuwin ngạc nhiên, đã ai nói chuyện này với thằng bé đâu

" Cái anh cao cao ý ạ?" - thằng bé lại nói

" ??? Hả??? Anh nào?" - Phuwin dò hỏi

" Ơ! Cái anh đó đó! Cái anh đứng sau anh đó!"

Phuwin giật bắn mình, quay lại phía sau. Không ai hết!

" Em nói ai vậy? Có ai đâu?"

" Anh đó đi theo anh mãi mà! P'Pond đó!"

Phuwin giật mình.

/Sao em ấy biết? Cả nhà chưa ai nói chuyện này với thằng bé cả?/

" Sao em biết? Ai nói với em chuyện này?"

" P'Pond đó! Anh ấy đi theo anh suốt? Mà sao anh không biết gì hết vậy? Sao anh vô tâm thế! Anh chả để ý anh ấy gì cả?" - thằng bé giọng khiển trách

" Anh ấy tốt lắm đấy! Anh ấy giúp em nhiều điều lắm ó! Anh để ý người ta chút iii!"

Phuwin vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng bé bắt đầu kể

" Anh biết không? Anh ấy hay đến chơi với em khi ba mẹ không có nhà! Anh ấy cũng hay cho kẹo em nữa! Anh ấy cũng giúp ba mẹ không buồn đó, giúp bạn Jann nữa! Anh ấy tốt mà! Sao anh không quan tâm anh ấy vậy?" - thằng bé lại khiển trách

" Đâu! Anh có quan tâm mà! Chỉ là Sing thấy anh ấy hả?" - Phuwin dò hỏi

" Có mà! Kể cả lúc anh đi tắm hay ngủ em cũng thấy anh ấy đi theo mà? Anh không thấy hả?"

Phuwin đỏ mặt.

" Hả? Anh không để ý nữa?" - em bao biện

" Anh vô tâm quá! Vô tâm với cả Sing nữa! Lâu rồi anh mới về! Mà anh chả biết gì về Sing cả!" - thằng bé nói, giọng buồn thiu

" Anh xin lỗi! Anh bận quá mà! Anh xin lỗi Sing nhé! Lần sau anh đưa Sing đi chơi nhé!"

Mắt thằng bé sáng hết cả lên. Nó mỉm cười đắc chí. Trong thoáng chốc Phuwin thấy nó nhìn về phía góc phòng, nháy mắt một cái.

Phuwin cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không nói gì hết.

__________

10.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin