29.

Lý do là gì?
Là chẳng vì điều gì.

Thầy đưa nhà em vào trong.

Cầu gọi anh lên. Một lúc sau anh nhập vào cậu đệ tử

" Vào vấn đề chính đi!"

" Cậu... đã thành ngạ quỷ! Cậu có chắc là sẽ không bắt thằng bé đi không?"

" Tôi chắc chắn. Tôi tôn trọng quyết định của em ấy. Em ấy không muốn tôi sẽ không ép. Nhà tôi cũng không có ép em ấy. "

" Cậu... sẽ không làm hại thằng bé chứ? "

Người thầy cũng bất lực, chỉ đành thở dài rồi bảo

" Không thể cứu vãn được tình hình nữa rồi. Cậu ta quyết không buông đâu! Giờ có làm gì cũng chẳng được."

Mẹ em nghe thế thì khóc nấc lên. Trên suốt quảng đường về mẹ em cứ sụt sùi không thôi.

Mãi đến khi về nhà, Phuwin an ủi, đưa bà về phòng, bảo bà nghỉ ngơi cho lại sức thì bà mới yên lặng đi ngủ.

Phuwin quyết định hôm nay sẽ ở nhà. Em về lại căn phòng của em. Chỉ là một buổi sáng thôi mà đã vắt kiệt sức của em. Đặt lưng lên giường, Phuwin thầm nhủ

/ Có thực sự là p'Pond sẽ... không giận nhà mình không nhỉ? Làm sao để mẹ chấp nhận anh ấy? Em muốn gặp anh.../

Em nhắm mắt, đưa mình vào giấc ngủ.

___________

Bíng hình nọ dần xuất hiện trước mắt em.

" Phuwin! Hôm nay có mệt không?" - anh nhìn em, cười nhàn nhạt

" Dạ không ạ!"- Phuwin cuối mặt

" Vợ sao thế? Sao không nhìn anh? Giận anh gì hả?"- anh tiến lại gần, nâng nhẹ cằm em lên

Phuwin mím môi, nhìn lảng sang chỗ khác

" Hửm? Em sao thế?"  - anh nhìn em, lo lắng

"Anh ơi... em... muốn hỏi!"- Phuwin dè dặt

" Sao vậy?"

" Anh... thực sự sẽ không làm hại gia đình em chứ?"

" Em nói vậy là sao, em không tin anh hả?" - p'Pond khẽ cau mày

" Nhà em có những lời lẽ không đúng nhưng mà là do họ lo cho em quá thôi! Anh đừng... làm hại họ nhé! Có được không ạ? " - Phuwin có chút sợ hãi

P'Pond cười

" Em không tin anh đấy à? Anh không làm hại đâu. Đó là ba mẹ em mà, anh mà làm hại thì em sẽ giận anh mất. Đúng không?"

Phuwin khẽ gật đầu. Cảm thấy có chút sai sai, em bảo

" Cho em xin lỗi!"

" Sao lại xin lỗi?"

" Xin lỗi vì không tin anh!"- em nhỏ giọng

" Không sao! Anh hiểu mà! Đi chơi với anh chứ? Gần thôi, không xa đâu."

" Vâng!"

Anh nắm lấy tay em, dắt em đến khu đất nhỏ.
Khu đất này có những cây hoa cỏ lau khá cao, nằm hai bên khu đất.

Xen lẫn trong đó có những khóm hoa nhỏ xinh, mang hai màu vàng và đỏ. Những khóm cúc họa mi bé xinh cũng góp phần khoe sắc.

Đâu đó là những ngọn gió nhẹ thổi lên.

Giữa khu đất có chiếc bàn trà và hai chiếc ghế dài hai bên.

Bên cạnh bộ bàn trà ấy là một chiếc xích đu mà trắng.

P'Pond đưa Phuwin đến chiếc xích đu. Vừa ngồi xuống, P'Pond liền bảo, anh có chút e ngại với câu hỏi

" Phuwin này! Em... có sợ anh không?"

Phuwin thoáng ngạc nhiên, em lắp bắp

" Em... cũng có!"

" Vậy à?" - đôi mắt anh man mác buồn

" Nhưng cũng không hẳn. Vì em điều gì nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa! Nhưng không phải là sợ đến mức chẳng dám gặp! Chỉ là có chút hơi lo, không thoải mái lắm ạ!"

" Sao lại không thoải mái nhỉ? Hay là em sợ em nói sai anh giận sẽ làm hại nhà em hả?"

Phuwin khẽ gật đầu. Bản thân em cũng rất e ngại khi nói về chuyện này.

Bản thân Phuwin là vợ p'Pond nhưng lại nảy sinh lòng nghi ngờ có phần tiêu cực về p'Pond. Cảm tưởng như nói vậy khác nào nghĩ anh là hạng người như thế.

Nhưng mà nếu không nói thì cũng không được. Cứ im im mãi cũng chẳng được.

Phuwin chỉ đành cúi gầm mặt xuống, em không dám đối diện với anh.

" Vậy là anh vẫn chưa đủ đáng tin để em đặt niềm tin vào anh nhỉ? Buồn thật đấy! Nhưng anh hứa là anh sẽ làm mà! Đừng nghĩ nhiều nhé!"

P'Pond lấy tay xoa đầu Phuwin, anh có chút buồn vì có lẽ bản thân vẫn chưa đủ tin cật để em dựa vào! 😞

Nói chuyện với anh một hồi, Phuwin hỏi

" P'Pond! Em nghe bảo hình dạng thật sự của quỷ thường rất đáng sợ. Em cũng muốn thấy hình dạng thật của anh!"

" Phuwin này! Nếu em thấy hình ảnh thật của anh thì em có sợ không?"

" Em chưa thấy mà. Sao em biết được?" - em ngây ngô nhìn anh, mắt em long lanh lên, tròn xoe như mèo, hai chân ngọ nguậy đưa lên xuống

" Vậy... tức là em vẫn sẽ sợ nếu như nó ghê rợn?" - đôi mắt anh chùn xuống, có lẽ anh buồn

" Vâng! Đó là chuyện thường mà! Nhưng đây là chồng em mà! Có gì phải sợ! Đúng không?" - đôi mắt của em vẫn long lanh, em khẽ cười, tóc mái của em khẽ rũ xuống vài lọn.

Gió nhẹ thổi lên, thổi qua những lọn tóc mai khiến nó bay lất phất trong gió. Anh nhẹ cười, khẽ lắc đầu, rồi Phuwin tròn xoe mắt khi thấy hình dạng thật.

Trên đầu anh là một cặp sừng dài khoảng 3 gang tay, cặp răng nanh dài khoảng 2,5 lóng tay cũng lộ ra.

Đôi mắt chỉ có tròng đen và đỏ, hoàn toàn không có màu trắng. Những chiếc móng tay dài ngoằn, màu đen đều khiến Phuwin giật mình khiếp sợ.

Người anh tỏa ra những làn khói màu đỏ.
Hình ảnh chủ xuất hiện khoảng 10s nhưng cũng phần nào dọa em sợ.

Sau đó mọi thứ trở lại như thường.

Anh nhìn em, khẽ bảo

" Anh đã bảo là em sẽ sợ mà." - vẻ mặt anh buồn thiu

Phuwin khẽ phì cười. Em đưa tay, rụt rè xoa nhẹ mái tóc anh. Đôi mắt anh khẽ dao động, ngước lên nhìn em.

Phuwin xích gần lại phía anh. Em đưa hai tay mình áp vào má anh, khẽ nâng cằm anh lên. Em dùng môi mình đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Em khẽ hôn lên má anh. Giọng em ngọt lịm vang lên.

" Em xin lỗi mà!"

Em lại xoa nhẹ tóc anh.

" Nào. Nếu anh có buồn thì tựa vào em. Em cũng sẽ làm bờ vai cho anh dựa vào nhé! Tình yêu giống như việc cầm ô đứng dưới trời mưa vậy. Anh đã cầm ô nhiều lần rồi! Hãy để em một lần là người cầm ô cho anh nhé!"

Anh nhìn em, mắt anh buồn rười rượi. Khẽ gục đầu lên vai em, anh khẽ hỏi

" Phuwin này! Nếu mẹ em cứ mãi không chấp nhận thì sao?"

" Thì chúng ta vẫn sẽ cố gắng. Hãy để thời gian làm bà quen dần với điều đó. Em không muốn mất anh lần nữa. Em thật sự rất đau lòng khi mất anh. Em sẽ chẳng để anh đi đâu hết!" - Phuwin nói, giọng nửa đùa nửa thật

" Phuwin này! Tại sao em yêu anh nhỉ?"

" Tại vì đó là anh! Em không biết mình rung động với anh từ khi nào, cũng chẳng biết chắc chắn lý do. Có thể là do anh luôn bên em, luôn yêu em, luôn quan tâm chăm sóc em. Cũng có thể là do anh quá tốt, chẳng thể từ chối được. Cũng có thể là do sự ấm áp, dịu dàng, nhẹ nhàng của anh. Hoặc cũng có thể đơn giản rằng đó là anh nên em yêu!"

Gió lại nhẹ thổi lên nhưng bản tình ca êm ái. Những bông hoa khẽ chạn vào nhau. Vài tán lá khẽ kêu lên xào xạc. Gã ngồi bên em, bình yên một đoạn.

" Phuwin này. Biết anh như thế này em có ghét anh không?"

" Sao em lại ghét anh được! Thương anh chẳng hết, sao lại ghét anh?"

" Anh xấu xí, lại chẳng có gì đẹp. Anh luôn bị mọi người ghét!"

Phuwin nắm lấy tay anh.

" Sẽ chẳng ai ghét anh cả! Mà nếu có thì người đó chắc chắn không phải là em. Em chắc chắn sẽ không ghét anh! Em thương anh mà! Dù thế giới có như nào em vẫn sẽ bên anh!"

" Dạo này anh tiêu cực lắm. Anh không tốt tí nào cả!"

Phuwin nhìn anh.

" Vậy thì anh hãy nghỉ ngơi đi. Làm những gì anh thích, đi đâu đó chơi. Tạm gác lại những gì mệt mỏi của cuộc sống, quan tâm tới bản thân hơn chút! Có thể anh tạm bỏ qua em một chút, để bản thân cảm thấy thư giản h-"

" Không đâu Phuwin à! Sẽ chẳng có nơi nào bình yên hơn khi cạnh em!"

Phuwin nhìn anh. Mắt em khẽ híp lại, cười hiền. Phuwin khẽ hôn lên tay anh, em khẽ bảo

" Vậy thì chúng mình nghỉ ngơi cùng nhau! Chọn một nơi nào đó, nơi chẳng có ai biết, nơi chỉ có hai ta, nơi chỉ có em và anh. Hãy tạm trốn khỏi hiện thực nhé!"

Anh nhìn em, những tia ấm áp dần xuất hiện trong đôi mắt nâu đậm kia.

_______

10.2.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin