18.

Cho anh nhé?

Lên đại học, việc học của em ngày càng nhiều, thời gian nghỉ ngơi cũng ít hẳn.

Vì thế một tháng em chỉ gặp p'Pond khoảng 2 lần, thường sẽ vào những ngày nghỉ cuối tuần.

Em cũng sẽ về thăm nhà những lúc rảnh rỗi.

Những khi ấy em mới thấy khoảnh khắc bên gia đình thật đáng trân quý làm sao.

______

Ngày hôm đó em được nghỉ 6 ngày nhưng em không về nhà được bởi khi đó là gần ngày thi, vả lại gia đình em cũng đi du lịch cả nên Phuwin không về nhà.

Em ngồi trong phòng, ngồi nghiền ngẫm đống cống thức chán òm, làm một số bài tập trên trường rồi đi ngủ.

Em quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm.

Khi Phuwin vừa nhắm mắt,em đã chìm vào giấc mộng.

" P'Pond!" - em reo lên.

" Lâu rồi không gặp em! Phuwin có nhớ anh không?" - anh nũng nịu

" Có mà. Sao dạo này em không nơ thấy anh nhỉ?" - em thắc mắc

" Tại anh thấy em học cực quá nên thôi gặp anh nữa sợ em mệt."

" Vậy ạ? "

" Ừm. Anh cũng nhớ em lắm luôn!" - anh lại nũng nịu

" Em biết rồi mà. Mình đi chơi ha anh?" - Phuwin đề nghị

" Ừm."

Anh dắt em đến một khu chợ. Nơi đây bán rất nhiều món ăn vặt.

Em lang thang trên các nẻo đường, em cùng anh ăn những xiên thịt nướng, cùng anh ăn hoa quả, trái cây, cùng anh ăn kẹo bông gòn, cùng anh nô đùa trên những con phố nhỏ.

Vui lắm.

Em cảm thấy thật sự hạnh phúc khi cạnh anh.

Khi bên anh, Phuwin luôn cười.

Đó là một trong những điều khiến em yêu anh. Anh luôn bên em những khi em khó khăn, buồn tủi, luôn yêu em, chờ em, đợi em; luôn biết cách chiều chuộng, làm em cười; luôn an ủi, săn sóc em khi em gặp chuyện không hay. Anh thực sự quá tốt!

Anh quay sang nhìn Phuwin, khẽ bảo

" Phuwin, anh đưa em đến chỗ này nhé!"

" Vâng! Nơi nào vậy ạ?"
Anh nắm lấy tay em, dắt em đi.

Một cánh đồng hoa hiện ra. Là hoa oải hương.

Những bông hoa oải hương tỏa hương thơm ngát, những làn gió nhè nhẹ mang hương đi khắp nơi.

Gió thổi khiến tóc em nhẹ bay, em quay sang nhìn anh

" P' Pond, nơi này đẹp nhỉ?"

" Ừm! Đẹp thật. Nhưng em đẹp hơn!"- p'Pond nhìn em

Phuwin đỏ mặt.

" Anh nói gì vậy? Sao lại đo so sánh em và thiên nhiên được chứ? Hai điều đó khác nhau mà?" - em phủ nhận

" Không. Nó vẫn có điều giống nhau mà. Điều giống nhau thứ nhất là anh đều yêu em và thiên nhiên, nhưng anh yêu em hơn. Điều thứ 2 là cả hai đều xinh đẹp. Nhưng em đẹp hơn. Với anh, em là nhất."

Phuwin ngượng chín cả mặt. Em bảo

" Anh sến quá à! Anh học ai vậy?"

" Anh không học ai cả. Anh chỉ nói ra những gì mình nghĩ thôi. Anh nói thật mà, anh nghiêm túc đó."

Anh nhìn sâu vào đôi mắt em. Trong đôi mắt ấy em thấy được sự chân thành, sự yêu thương chan chứa.
Anh nhẹ nhàng nhìn Phuwin

" Anh yêu em, Phuwin!"

Phuwin ngại ngùng. Em chẳng thể nói gì hơn.

Mãi một lúc sau em mới mấp máy môi

" Em biết rồi mà. Anh đừng nói nữa mà."

" Tại sao?"

" Tại em ngại mà!" - Phuwin nói, giọng em có chút khác lạ như thể là dùng giọng mũi.

/Hình như em ngại thật./
- p'Pond thầm nghĩ

Anh nâng cằm Phuwin lên, đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn sâu.

Anh nhẹ nhành mút lấy cánh môi ngọt lịm kia, nhẹ nhàng đưa lưỡi mình sâu vào trong khoang miệng em.

Anh đưa tay mình quàng lấy ôm, ôm chặt em vào lòng mình. Phuwin của đưa tay mình đan vào từng lọn tóc mình của anh. Cả hai hôn nhau khá lâu. Mãi một lúc sau p'Pond và en mới dứt nụ hôn.

Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, đặt nhẹ lên mu bàn tay một nụ hôn.

Anh hỏi

" Phuwin à, cho anh nhé?"

" Cho anh... cho anh gì ạ?"
- em ngây ngô hỏi

" Cho anh...."- p'Pond vừa nói tay anh vừa luồng vào trong áo của Phuwin

" Cho anh làm chuyện đó nhé?" - p'Pond hỏi
Phuwin giật mình, theo phản xạ, em hất tay p'Pond ra, nói như hét

" Không được mà!"

P'Pond có vẻ ngạc nhiên với hành động của em. Nhưng anh lấy lại lý trí rất nhanh.

Anh vội vàng xin lỗi

" Cho anh xin lỗi nhé! Anh không nên như thế! Anh vội vàng quá! Anh không nẻn như thế! Anh làm em sợ rồi đúng không? Anh xin lỗi mà, anh xin lỗi..."

Em có vẻ khá sợ sệt với hành động của anh, tuy anh có xin lỗi nhưng Phuwin vẫn co người lại, có lẽ là em đang phòng thủ chăng?

" Phuwin à, anh xin lỗi nhé. Đừng sợ nhé! Đừng giận anh mà! Anh xin lỗi." - vừa nói anh vừa tiến lại gần ôm lấy em, xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của.

Một lúc sau em mới hết run, nhưng sợ thì vẫn còn. Em dè dặt hỏi

" P'Pond à... anh muốn làm hả?"

" Anh... anh muốn làm một chút... Anh không biết em lại sợ đến vậy. Anh xin lỗi mà. Đừng sợ anh, đừng giận anh nhé. Anh xin lỗi mà. Anh sẽ xin phép em nha. Anh sẽ không làm khi em không cho phép đâu. Anh xin lỗi mà."

Em khẽ bảo

" Em... em xin lỗi. Nhưng mà ... em chưa chuẩn bị tinh thần. Em... em..."

" Không cần vội đâu mà. Anh không ép em đâu, cũng sẽ không hối thúc em nhé. Anh xin lỗi."

" Không sao đâu ạ. Em cũng xin lỗi vì đã không để ý đến chuyện đó... Anh cho em thời gian được không? Để em chuẩn bị tinh thần rồi.... rồi... làm được không?"

" Được mà. Em muốn gì cũng được. Anh sẽ không hối thúc em đâu. Không phải lỗi của em. Anh xin lỗi."

" Vâng! Không sao ạ! Em khôbg trách anh đâu. Khi nảy là em hơi hoảng thoi. Anh không cần phải tự trách đâu mà."

" Nhưng mà anh đ-"

Lời chưa kịp dứt, Phuwin đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ.

Khẽ đưa ngón tay thon dài chạm khẽ vào môi anh.

" Nào không nói nữa nào. Em không giận anh đâu."

Em ôm lấy anh, nói

" Anh có thể cho em chút thời gian không?"

" Được mà. Anh tôn trọng quyết định của em mà. Không nên vội."

Tuy thế nhưng Phuwin vẫn có chút lo sợ.

Em không nghĩ anh sẽ đòi hỏi chuyện này sớm như vậy. Cả hai quen nhau cũng khoảng 3 tháng. Không phải là khoảng thời gian quá dài cho một cặp đôi.

Phuwin muốn mọi thứ phải lâu hơn một tí nữa để em có thể đủ tự tin và tinh thần.

Nhưng em chắc chắn sẽ hết mình vì mối tình này. Dù chỉ làm người yêu nhau 3 tháng nhưng mà cả hai cũng đã quen nhau 13 năm rồi, hiểu hết về nhau rồi.

Em có chút rối bời trong lòng. Em cần suy nghĩ về việc này.

15.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin