1.
Gặp gỡ
Năm Phuwin 5 tuổi, em được ba mẹ dẫn đi đến Rak Rain.
Em được đi thăm quan đủ điều, những thứ mới mẻ, sinh động, đẹp đẽ đều chẳng mấy được em bé dễ thương kia để vào trong tâm trí.
Thứ thu hút Phuwin khiến ghi nhớ và khắc sâu vào trong kí ức của cậu đó là một người thanh niên trông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc đến kì lạ. Em đã gặp người này ở đâu chăng?
Ngày hôm ấy, ba mẹ em đưa em đến một cánh đồng cỏ xanh rờn, thoang thoảng hương nhè nhẹ.
Ba mẹ em dắt em đến một gốc cây đa khá to. Ba em trải xuống dưới đất một tấm bạc. 4 góc của tấm vải được đè lại bởi đá và một thùng đồ ăn.
Ở một số mép của tấm bạc ba mẹ em dùng một số cục đá tầm trung để ngăn gió hất tấm vải lên. Ba mẹ cùng em ngồi dưới gốc cây to lớn kia.
Bóng cây tỏa ra khắp xung quanh khiến bầu không khí trở nên mát rười rượi. Em ngắm những đám mây đang bay lượn lờ trên bầu trời. Em ngây ngô quay sang hỏi mẹ.
" Mẹ ơi! Kia là gì vậy ạ?" - em vừa nói vừa chỉ tay lên những đám mây đang trôi chầm chậm trên bầu trời màu xanh nhàn nhạt.
" Đó là những đám mây đó con." - mẹ nhìn em, xoa đầu cười.
" Mẹ ơi! Trông chúng thật giống kẹo bông gòn quá nhỉ?" - em ngây thơ buông lời.
" Đúng rồi đó con, đó là những chiếc kẹo bông gòn đó con!"
" Thế nó có ngon không bố? Sao con thấy chẳng ai ăn chúng cả?"
" Sao lại không? Chúng ta đều ăn được nó đó con. Ta còn có thể cưỡi nó đó con."
" Vậy hả bố? Sao mà ta cưỡi chúng được vậy ạ?"
" Khi con người ta mất đi, họ sẽ đi được trên những đám mây đó con." - bố em cười hiền, xoa đầu rồi nhìn em bằng ánh mắt hiền từ.
" Woa! Vậy à bố! Nghe thật kì diệu!" - em ngây thơ bình phẩm.
Bố em nhìn nhau cười, thật ngây thơ và dễ thương.
Chiều hôm đó, khi ánh nắng màu mật ong đã phủ đầy trên mọi nẻo đường, ba mẹ em quyết định thu dọn đồ rồi đi về.
Trong quá trình thu dọn, em lại mãi thả diều mà quên mất mình còn phải đi về. Em chạy đi loanh quanh để con diều bay lên.
Bỗng em vấp phải cục đá, em ngã dúi xuống mặt đất. Cũng may là em chẳng sao, quần áo chỉ bị bẩn một tí, đầu gối và chân tay em lấm lem những hạt cát vàng.
Bỗng một thân hình cao lớn bước đến phía em, khẽ đỡ thân ảnh nhỏ bé của em. Em ngẩn mặt nhìn lên, một thân ảnh lạ lẫm xuất hiện trước mặt em.
/Đây là ai? Sao lại ở đây? Sao từ nãy đến giờ em chẳng thấy người này? Trông lạ quá?/
Những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu em.
" Em có sao không, cậu bé?" - chàng trai lạ kia nhẹ nhàng hỏi.
" Em không sao ạ!" - em khẽ khàng đáp.
Người con trai lạ mặt kia xoa đầu em rồi cười. Một nụ cười hiền dịu xen chút ấm áp.
Anh ta nhẹ đưa đôi bàn tay thon dài của mình phủi đi những vết bụi trên người em.
Anh ta nhìn em rồi hỏi
" Em tên là gì? Em sống ở đâu? Sao lại đến đây thế?"
" Em là Phuwin Tangsakyuen, em sống ở Bangkok ạ! Hôm nay ba mẹ em đến đây để đi dã ngoại ạ!"
" Ừm. Em ngoan quá nhỉ?" - anh nhìn em, cười ôn nhu.
" Thế anh tên gì ạ?" - em ôn nhu nhìn người con trai lạ kia, ngây ngô hỏi
" Anh tên là Naravit nhé! Naravit Lertratkosum! Em gọi anh là Pond được rồi."
" Vâng! Thưa P'Pond!" - em đưa đôi mắt trong veo như suối, ngước gương mặt đáng yêu nhìn anh.
Anh cười nhẹ nhìn em. Đôi bàn tay to lớn ấy lại xoa đầu em.
" Thôi. Em về với ba mẹ đi. Không ba mẹ em lo đấy."
" Dạ vâng! Chào anh nha! Hẹn gặp lại anh nha, P'Pond!"
" Ừ hẹn gặp lại em nha, N'Phuwin!"
Em vẫy tay chào tạm biệt chàng trai vừa mới quen. Em vừa quay đã nghe giọng mẹ từ xa vọng lại.
" Phuwin ơi về thôi con!"
" Dạ mẹ!" - em vâng dạ đáp.
Trước khi lên xe còn không quên quay lại chào anh. Em đưa bàn tay nhỏ xinh vẫy chào anh, anh cũng vui cười vẫy chào lại.
" Con chào ai vậy Phuwin?"
" Dạ, con chào P' Pond ạ!"
" P'Pond là ai?" - mẹ em ngạc nhiên, nhướng mày hỏi.
" Dạ, P'Pond là anh ấy ạ. Đấy anh ấy ở kia kìa." - em xoay ngươi quay lại
" Đâu? Có anh nào đâu con?"
Em ngớ người.
" Ơ? Rõ ràng khi nãy anh ấy vẫn còn ở đó mà, sao giờ lại..."
" Chắc là con nhìn nhầm rồi chứ làm gì có ai. Nay con đi chơi ngoài nắng nhiều nên chắc hoa mắt cả rồi đúng không? Mẹ đã dặn rồi là không được đi ngoài nắng nhiều nếu không con sẽ bị...."
Những lời nói của mẹ trôi qua tai em. Lòng em đầy những thắc mắc ngổn ngang. Hay... hay là... anh ấy là ma?
Câu hỏi vừa hiện lên trong đầu em thì đã bị chính bản thân em gạt đi.
/ Chắc là không phải đâu. Khi nãy mình còn chạm được vào anh ấy mà, chắc là không phải đâu!/ - em tự trấn an bản thân.
Em nào biết rằng, lận gặp định mệnh ngày hôm đó sẽ thay đổi số phận cuộc đời em mà mãi sau này em vẫn không bao giờ quên.
2.9.2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top