05


Phuwin lên xe để về condo, vừa lên xe, điện thoại của em reo lên tiếng tin nhắn. Là Naravit. Nhìn chằm chằm vào cái tên ấy một hồi, Phuwin không có phản ứng lại như não bộ bị trì trệ lại trong mấy giây vậy. Cho đến khi điện thoại reo lên lần nữa, lần này không phải tin nhắn nữa mà là cuộc gọi. Hình như tin nhắn hồi nãy là "Gọi được không?".

- Alo mày

Vừa dứt câu thì bên kia, thanh âm trầm ấm của Pond vang lên, xuyên qua màng nhĩ khẽ rung lên. Giọng ấm thật.

- Hôm nay có gì vui không?

Pond vẫn đang ngồi ở văn phòng, hắn đang xem lại bản hợp đồng đầu tư cho HappyLand, dù chỉ là một phần tiền nhỏ nhưng hắn vẫn xem lại rồi cất vào một tệp hồ sơ riêng. Pond đẩy chiếc kính trên sống mũi của mình, mái tóc đen hơi xõa xuống hai bên mặt của hắn. Phuwin bảo thích hắn để kiểu đầu này còn em gái hắn lại bảo nhìn hắn như không chịu gội đầu, mỗi là lần gọi điện facetime lại nói hắn như thế. Nhưng sao? Hắn thấy hợp mà. Xong xuôi, hắn đã sẵn sàng nghe đối phương nói chuyện rồi.

- Có đó, hôm nay được ký hợp đồng đại diện cho HappyLand đấy siêu không?

Pond nghe giọng nói háo hức đầy từ hào của Phuwin thì tâm trạng tốt lên hẳn, Phuwin ở bên kia như đang chờ đợi lời khen từ hắn. Đương nhiên hắn sẽ cho em toại nguyện.

- Siêu lắm

- Bên đấy tâm lý thật, chắc có tìm hiểu qua sở thích hay sao ấy, tặng quà chuẩn lắm luôn từ mỹ phẩm đến quần áo mọi thứ đều đúng ý hết. Sáng nay còn gửi đồ ăn với nước tăng lực. Sau mà bên đó biết tao thích món đó mà gửi đúng vậy chứ. Thêm nữa, nước tăng lực, cái loại mà tao thích ấy cũng gửi đúng luôn. Hay thật.

Phuwin kể chuyện chuyên tâm lắm đấy, em biết Pond sẽ lắng nghe em mà, có bao giờ hắn từ chối nghe em tâm sự đâu. Phuwin vui ôm hộp quà trong lòng, thích thú ngắm nhìn mãi thôi.

- Vậy hả?

Pond nghe như vậy thì không tự chủ nhoẻn miệng cười, hắn tắt máy tính, đứng dậy, lấy chiếc áo vest của mình. Rời khỏi văn phòng với điện thoại vẫn bên tai, hắn vẫn đang nghe Phuwin luyên thuyên về sự chu đáo của HappyLand. Hắn lướt qua các phòng ban để tiến vào thang máy riêng.

- Đúng rồi

- Tối nay đi ăn được không? Tao qua đón, chúc mừng kí hợp đồng đại diện

- Để hỏi chế quản lý rồi nhắn mày sau

Trong thang máy riêng, Pond nhìn mình phản chiếu qua chiếc gương, một thân vest xanh đậm, áo sơ mi trắng bên trong được gỡ bỏ hai cúc đầu. Mái tóc đen được chẻ năm năm, mắt kính kim loại hơi trượt trên sống mũi. Hắn nhướng mày nhìn bản thân mình, chỉnh lại kính rồi rời khỏi thang máy. Pond đáp lại Phuwin, giọng hắn trầm, nghe có chút mệt mỏi nhưng qua tai Phuwin lại cảm thấy giọng hắn lúc này rất hay.

- Ừ, đang ở đâu đấy?

Hắn đoán đúng, Phwin đang về condo. Lát nữa chắc hắn sẽ sang condo của em một chuyến vậy, lâu rồi không đến, cũng được một tuần rồi nhỉ? Naravit nhấn chân ga, phóng xe thật nhanh. Bên tai hắn là giọng Phuwin đang rất vui vẻ:

- Đang trên xe về Condo, tối đón ở condo luôn nhá

- Ừ

...

PHUWIN CONDO

Phuwin loay hoay ở trước tủ quần áo, Phuwin bình thường cũng không chú trọng quần áo như vậy nhưng nếu Pond mời đi ăn thì chắc chắn là nhà hàng nên phải ăn mặc một chút. Phuwin nhìn mình trong gương, quả thật là dạo này em ốm hơn lúc trước. Nhớ bộ phim trước, Phuwin còn có cặp má mềm mềm được mấy chế khen đáng yêu, giờ thì không thấy đâu nữa nhưng mà nhìn xuống cơ bụng của mình, Phuwin xoa xoa bụng thì thích lắm, cười tít cả mắt. Em tập luyện nhiều lắm mới có được cơ bụng này. Pond lúc đầu rủ em đi tập còn lăn qua lăn lại không chịu đi nhưng mà giờ nhìn thấy cơ bụng với cơ tay như này thì hận không đi theo sớm hơn. Đang mải xoa xoa bụng thì tiếng gõ cửa vang lên, giờ này ai đến vậy? Phuwin mặc vội áo thun vào rồi đi ra mở cửa.

Cửa được mở ra, trước mặt Phuwin là gương mặt điển trai của Naravit, hắn đang cười, trên tay hắn còn cầm một bó bông. Cứ như vậy hoài, nhà của em sẽ trở thành một vườn hoa thu hút ong bướm mất.

- Không định mời vào nhà à?

- Mèo con

Phuwin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, em nép sang một bên để Pond đi vào, đây không phải lần đầu Pond đến đây, nếu không ngoa mà nói hắn đến đấy rất nhiều lần rồi, kể cả mật khẩu vào nhà cũng biết vậy mà vẫn kêu em ra mở cửa, ghét thế? Pond nhướng mày, rồi đi vào trong nhà.

- À quên mất, vào đi nè, sao hôm nay mày đến sớm thế?

Phuwin đóng cửa lại, trước khi đóng còn dòm qua dòm lại ngoài hành lang xem có ai hay không. Ai biết được có nhà báo, hay chó săn không chứ.

- Thì đến sớm thôi, không được?

Pond đi trước, Phuwin đi theo sau, em đặt tạm bó hoa lên bàn khách, rồi đứng thẳng dậy, chình chằm chằm vào con người đang ngồi trên ghế. Đáp:

- Được

Phuwin đi vào lấy nước cho hắn, nhìn hắn một thân lịch lãm thế này, áo sơ mi trắng chất vải hơi bóng, hắn gỡ bỏ hai cúc đầu để lộ phần ngực rắn chắc, quần dài cùng màu. Mặc như vậy thôi nhưng lại rất cuốn hút. Tóc cũng được vuốt lên một bên trông quyến rũ thật sự. Phuwin ngắm một lúc lâu mới mang nước ra rồi lại ôm hoa đi tỉa một chút rồi lại loay hoay tìm chiếc bình nào đấy để chưng bông. Pond nhìn một vòng căn hộ, hoa lần trước tặng được chưng trên bàn để TV. Bình này lại đặt ở bàn ăn, dù sao hoa hồng để ở bàn ăn, thắp thêm nến là đủ lãng mạn rồi.

- Đợi tao một chút, tao thay đồ rồi đi

Đầu của người làm kinh doanh thường nhảy số nhanh lắm và Pond cũng không phải ngoại lệ vì đầu hắn nhảy số thật sự rất nhanh.

- Cần tao giúp không?

Em phẩy phẩy tay rồi đi vào trong phòng thay đồ của mình. Nhìn Pond là em biết mình nên mặc gì rồi, không cần hắn giúp đâu.

- Không cần đâu

Pond cười với em, khuôn miệng cười của hắn duyên lắm, Phuwin công nhận đấy. Naravit lại ghế rồi ngồi xuống, nói:

- Vậy tao đợi

Pond ngồi ở ngoài đợi vậy. Phuwin ở trong phòng một hồi thì rời khỏi phòng, là sơ mi đen, toàn thân một cây đen, đối lập với Naravit. Nhà hàng đã được Naravit đặt trước nên cả hai giờ chỉ cần đến thôi. Phuwin theo Pond xuống bãi đỗ, chiếc BMW trắng đợi sẵn. Chiếc này không phải chiếc hắn cùng em đi mua chung. Đợt Phuwin cùng hắn đi lựa chiếc xe mới, hôm đó hắn mua xe nhưng người lái thử là em nên em nhớ kĩ lắm.

- Chiếc này mới mua hả?

Phuwin sờ sờ rồi ngắm nghía đủ kiểu, xe đẹp quá nè! Pond đứng một bên nhìn em như con mèo thấy đồ chơi mới, phá lắm đấy nhưng mà trông đáng yêu cực kì.

- Sao thích hả?

Pond biết con mèo này thích xe, rất rất thích xe, chỉ cần đủ tuổi là lập tức thi bằng lái xe hơi sau đó là tìm hiểu về xe rất nhiều. Tiền làm việc kiếm được đều sẽ dành một khoảng để mua xe. Phuwin nói trúng tâm tình thì vui tươi hẳn, em cười tít cả mắt rồi nhìn sang Pond, em nghiêng đầu hỏi hắn:

- Thích, cho tao được không?

- Cho rồi có dám nhận không?

Phuwin cười với hắn, hất mặt lên thách thức, hí hửng đáp:

- Tại sao không?

- Muốn lấy đồ của tao thì chỉ có làm vợ tao thôi

Gì vậy trời! Chắc Pond thấy tai em đỏ lên, đúng vậy, em ngại đấy. Phuwin đang yên đang lành, không chút phòng bị thì thính từ đâu bay đến bất ngờ như vậy, ai mà cản nổi. Em như thẹn quá hóa giận mà chửi hắn một tiếng:

- Điên

Phuwin vừa ngồi vào xe thì Pond đã chồm qua kéo đai an toàn rồi cài lại, dường như điều này rất quen thuộc nên Phuwin chắc hề có phản ứng gì cả, em ngã người thoải mái trên ghế da xịn của Pond. Thoải mái quá đi, cảm tưởng có thể ngủ một giấc luôn ấy.

- Khi nào có lịch trình với HappyLand?

- Chưa biết nữa, chắc phải tuần sau, mà nhắc mới nhớ founder của HappyLand trẻ quá chừng, em ấy nói chuyện cũng chững chạc hơn tuổi nữa, từ phong thái làm việc cho đến cách nói chuyện tao thấy cứ quen quen

Pond một tay đánh vô lăng, một tay chỉnh cần gạt, mắt hướng về phía trước nhưng tai hướng về em, nghe thế thì hắn nhếch mép cười. Toàn bộ hành động của hắn đều lọt vào mắt của Phuwin cả. Hắn hiện tại không biết bản thân cuốn hút như nào đâu. Pond hỏi lại Phuwin:

- Vậy hả?

Phuwin chắc nịch với lời nói của mình, em đến bây giờ vẫn cứ thấy khó chịu vì không nhớ đã thấy ở đâu.

- Ừ quen lắm mà không không nhớ là thấy ở đâu

Phuwin nhíu mày, hết chồm đông rồi chồm tây, trông mắc cười lắm. Phuwin ấy mà, em còn nhỏ lắm, cần nhận được yêu thương. Những lúc ở cạnh Pond như này nhìn Phuwin như trở về đúng tuổi của mình vậy, bình thường mọi người chỉ có thể nhìn thấy Phuwin một Phuwin cẩn trọng trong hành động, lời nói, trước sau chu toàn, cái gì cũng suy nghĩ trước không giống một người 20 tuổi thoải mái, bay bổng nhiều ở ngoài kia. Vì là một diễn viên từ sớm, Phuwin phải chú trọng nhiều thứ bởi không ai biết lúc nào thì điều xấu sẽ xảy ra với em cả.

- Từ từ rồi sẽ biết thôi

Phuwin nghe như thế thì cũng không nghĩ nữa, em ngồi lại đàng hoàng, đánh mắt nhìn Pond một cái rồi lại nhìn đường đi.

- Ummm

Phuwin lấy điện thoại của mình ra, em lướt Instagram của mình một chút. Trưa nay sau giờ ăn trưa, em đã theo dõi tài khoản của HappyLand và giờ thì xem chuyện kỳ này. HappyLand đã lên bài thông báo về đại diện mới ở xứ sở Chùa Vàng là Phuwin Tangsakyuen. Phuwin giật người thật mạnh, em phấn khích vỗ đùi bem bép, Phuwin đưa điện thoại cho Pond xem, hắn liếc qua xem rồi cười cười với em.

- Ơi, bên trang ig của HappyLand đăng bài xác nhận tao là đại diện rồi nè, nhanh thế

- Ừ, bên đó có vẻ thích mày

Phuwin gật đầu đồng ý, ngay ngày đầu gặp mặt mà đã tặng quà là thấy tốt rồi.

- Tao cũng nghĩ vậy, tao có tìm hiểu đãi ngộ ở bên đấy, đỉnh thật sự luôn

Pond gật đầu như đã tỏ, hắn đánh tay lái, đánh một cái cua lớn rồi tiếp tục phóng trên con đường, hai bên màu sắc nóng bỏng nhưng với Pond có lẽ nóng bỏng hơn là người canh hắn.

- Ừ, vậy tốt

Phuwin thích thú nhìn bình luận chúc mừng mình, còn có người hâm mộ nhắc đến Phuwin trong bình luận nữa. Phuwin thích cảm giác này quá. Em có nên trả lời bài viết này không nhỉ? Nghĩ một hồi, Phuwin cuối cùng cũng viết một dòng bình luận: "Mình sẽ làm thật tốt, cảm ơn HappyLand đã tin tưởng". Sau đó vui vẻ cất điện thoại. Phuwin mang trạng thái này đến hết bữa ăn đêm nay luôn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top