Ngoại truyện: góc nhìn của Pond
LƯU Ý: NẾU AI KHÔNG MUỐN BIẾT TÌNH CẢM CỦA POND MÀ MUỐN ĐỢI VỀ SAU THÌ KHÔNG NÊN ĐỌC CHAP NÀY NHA
--------------------
Sau cái ôm với Pi tôi rời khỏi nhà hàng để tìm Phuwin. Tôi cứ nghĩ người đưa Pi đến đây là tài xế nên tôi không để ý nhưng vừa nãy Pi nói với tôi: "Phuwin đưa em tới, cậu ấy nói đi đón bạn rồi sẽ quay lại..." đặt xe cho Pi xong tôi rời khỏi nhà hàng định đi tìm Phuwin. Rồi tôi chợt khựng lại, Phuwin đâu nhiều bạn đủ thân thiết để giới thiệu với Pi. Ngoài tôi ra thì cũng chỉ có Pit và Kan là đủ thân thiết nhưng họ cũng đâu liên quan gì. Hay mấy người bạn trong khoa của em ấy cũng đâu đủ thân đến mức giới thiệu với Pi. Trong tâm trí tôi nổi lên một suy nghĩ bắt buộc tôi phải lái xe về nhà.
Về tới nhà, tôi nhìn từ ngoài vào, trong sân chỉ có vài ánh đèn từ trên tường còn trong nhà thì không có nổi một ánh đèn. Trong tôi dâng lên tia lo lắng cùng nỗi sợ hãi, tôi có cảm giác như bản thân đã mất đi điều gì đó rất quan trọng. Bước vào nhà, điều gì đó thôi thúc tôi tiến nhanh về phía phòng ngủ của Phuwin. Mở tủ đồ ra tôi thấy bên trong trống không, không còn một bộ quần áo nào cả, tìm khắp phòng cũng không thấy đồ vật nào của em như thể em chưa từng tồn tại ở đây. Tôi đưa mắt nhìn lên tủ phía đầu giường, đập vào mắt tôi là ba chữ 'ĐƠN LY HÔN', bên cạnh còn có một bức thư và hộp nhẫn kết hôn của chúng tôi.
Tôi suy sụp ngồi xuống giường, không dám tin kia là sự thật. Mở máy ra tôi vội vàng gọi cho Kan nhưng câu trả lời tôi nhận được là không thấy Phuwin. Bấm vào dãy số khác, là số của Pit, tôi nhấc máy gọi cậu ấy. Sau một hồi đổ chuông thì cũng có người nghe.
"Alo Pit, cậu có thấy Phuwin đâu không?" Tôi vội vàng vào luôn vấn đề chính.
"Ồ, xem ai gọi hỏi về Phuwin này. Tôi tưởng giờ này anh phải đang hạnh phúc bên tình yêu mới chứ sao lại gọi tôi mà hỏi về 'vợ' anh vậy?" Pit dùng giọng điệu mỉa mai nói với tôi.
"Này đừng đùa nữa, Phuwin đang ở chỗ cậu phải không?" Tôi mất kiên nhẫn hỏi lại.
"Vậy có vẻ như anh chưa đọc bức thư nó để lại rồi. Bạn tôi buông tha cho anh rồi đó, nó đếch cần cái danh nghĩa 'bạn thân' kia của anh. Không phải nó giúp anh tìm được tình yêu rồi sao, vậy thì nó cũng phải tìm tình yêu mới cho mình chứ. Anh hãy cứ sống vui vẻ bên thứ người yêu mới kia đi và đừng làm phiền bạn tôi nữa!"
"Cậu đừng nói Pi như vậy, dù gì Pi cũng là bạn tốt của Phuwin đó."
"Vậy thì sao chứ, đồ ngu ngốc như anh không xứng đáng có được bạn tôi!"
Tiếng tắt máy vang lên, có vẻ Pit đang rất hận tôi. Tôi vẫn chưa biết Phuwin ở đâu nhưng nghe Pit nói về bức thư tôi liền mở ra, đập vào mắt tôi là vài giọt nước mắt làm nhòe cả màu mực. Em ấy viết:
Dưới đây là bức thư tạm biệt của một người bạn thân từ nhỏ, kết hôn qua hôn ước nhưng vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình:
"Gửi châu báu của em!
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết lá thư này. Có lẽ khi anh đọc bức thư này em đã rời khỏi đất nước này, nơi mà em đã cùng anh gắn bó từ nhỏ tới giờ.
Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau từ khi còn bé. Anh luôn là người bạn thân nhất của em, người mà em có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Và rồi, định mệnh đưa chúng ta đến với nhau qua cuộc hôn nhân này. Em biết, đối với anh, có lẽ đây chỉ là một trách nhiệm, một phần của cuộc sống mà cả hai chúng ta không thể lựa chọn. Nhưng đối với em, nó từng là một điều đặc biệt, là điều duy nhất khiến em cảm thấy mình không cô độc trong thế giới này. Em biết, cuộc hôn nhân của chúng ta không phải bắt đầu từ tình yêu, nhưng đối với em, anh luôn là người đặc biệt nhất.
Anh có lẽ không nhận ra, nhưng tình cảm em dành cho anh đã lớn dần từng ngày. Em không thể tiếp tục sống với hy vọng mơ hồ rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra điều đó. Em không trách anh, vì em biết trái tim anh còn vướng bận nơi khác. Có lẽ em đã không đủ can đảm để nói ra, hoặc có lẽ, em không bao giờ là người mà anh đang tìm kiếm. Vậy nên, hôm nay em sẽ buông tay, để anh có thể sống cuộc sống của mình mà không bị ràng buộc bởi hôn ước này nữa.
Em sẽ đi du học, rời xa anh và cuộc sống mà chúng ta đã cùng xây dựng. Quyết định này không hề dễ dàng, nhưng em nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả hai, một chặng đường mới mở ra, không chỉ để tìm kiếm bản thân mà còn để anh có thể tự do tìm kiếm hạnh phúc của chính mình. Cuộc hôn nhân của chúng ta, em xin phép được chấm dứt tại đây, để chúng ta cả hai đều có thể bước tiếp. Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc khi ở bên Pi người mà anh thực sự yêu thương và cảm nhận được ý nghĩa của tình yêu. Thay em chăm sóc cậu bạn tốt này nhé!
Hãy hạnh phúc, anh nhé. Dù em sẽ ở xa, nhưng em luôn cầu chúc cho anh tìm thấy niềm vui và tình yêu thực sự. Cảm ơn anh vì tất cả những năm tháng bên nhau. Dù xa nhau, em sẽ luôn mong anh tìm được điều mà anh thật sự mong muốn.
Tạm biệt anh.
Phuwin.
Tái bút: nếu không thể là hạnh phúc của nhau vậy em sẽ là người bạn thân tốt như anh mong muốn nhé."
Tôi cầm lá thư trên tay, không ngừng đọc đi đọc lại những dòng chữ nhòe nhoẹt bởi nước mắt của Phuwin. Trái tim tôi thắt lại từng hồi. Từng lời em viết như hàng trăm mũi dao cứa vào lòng tôi, đau đớn không thốt nên lời.
Tôi tự hỏi, từ khi nào mọi thứ lại trở nên tệ hại đến mức này? Phuwin đã yêu tôi suốt bao lâu mà tôi không hề nhận ra? Tại sao tôi lại mù quáng đến vậy, chỉ chạy theo thứ cảm giác mơ hồ với Pi trong khi người thật sự ở bên tôi, lo lắng và quan tâm đến tôi hơn bất cứ ai, lại là Phuwin?
Tôi buông lá thư xuống, cảm giác mất mát như một vực thẳm không đáy nuốt chửng tôi. Căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng, chẳng còn dấu vết gì của em nữa. Mọi thứ đã biến mất, chỉ để lại tôi một mình với nỗi cô độc. Phuwin đã rời xa tôi, và lần này không chỉ là một chuyến đi du học thông thường. Em đã thực sự rời khỏi cuộc đời tôi.
Tôi nhìn hộp nhẫn cưới bên cạnh lá thư, đôi nhẫn mà chúng tôi từng đeo như một dấu hiệu của sự ràng buộc, nhưng giờ đây chúng chỉ là biểu tượng của sự đổ vỡ, thậm chí chiếc nhẫn kia còn không vừa với tay em. Tôi tự trách bản thân vì đã không sớm nhận ra, không trân trọng những khoảnh khắc với em, không hiểu được tình yêu chân thành của em trước khi quá muộn.
Tôi bật dậy, trong lòng trào lên một quyết tâm mãnh liệt. Tôi không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Tôi sẽ tìm em, dù em có ở đâu, dù tôi có phải đi khắp nơi trên thế giới, tôi cũng phải nói với em điều mà tôi chưa từng đủ dũng cảm để thừa nhận: Phuwin, có vẻ như anh thật sự mất đi một người quan trọng với mình rồi.
Trong suốt hai tuần liền sau khi em rời đi tôi cố gắng liên lạc với tất cả mọi người quen biết em. Tìm cách liên lạc với Phuwin nhưng những điều tôi nhận lại đều là không biết, Phuwin đã chặn tất cả mọi liên lạc của tôi. Gọi về cho gia đình, họ biết cách liên lạc với Phuwin nhưng không một ai muốn đưa cho tôi. Họ nói muốn để Phuwin rời xa tôi một thời gian, hy vọng tôi sẽ không can thiệp vào và để em ấy suy nghĩ thật kỹ. Đơn ly hôn kia tôi sẽ không kí, trừ khi em ấy đứng trước mặt tôi và nói không cần tôi nữa, lúc đó tôi sẽ trả tự do cho em.
Tôi thật sự hối hận, tôi muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này nhưng biết phải làm sao đây vì bây giờ tôi còn không có cách liên lạc với em...
End ngoại truyện.
----------------------
Góc nhìn của Pond chỉ được tới đây thui, nếu thêm nữa là giải đáp được hết luôn rùii. Tới đây thui nha, còn vấn đề đang vướng mắc thì từ từ sẽ được tháo gỡ hết nhe.
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top