8. quyết định của cả hai
Sau khi ngồi im lặng một lúc lâu, tôi quyết định đứng dậy đi tắm để trấn tĩnh lại tâm trạng. Nước ấm chảy xuống da thịt như xoa dịu đi sự nặng nề trong lòng tôi, nhưng không thể gột rửa hết nỗi lo lắng. Dòng suy nghĩ về Pond cứ xoay vòng trong đầu tôi, không ngừng đặt ra những câu hỏi mà bản thân chưa có câu trả lời.
Sau khi thay đồ và chuẩn bị đi ngủ, tôi lại nhìn thấy điện thoại báo tin nhắn từ Pond.
"Phu, anh vừa về đến nhà. Anh chỉ muốn chắc rằng em thật sự ổn. Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không muốn em cảm thấy bản thân có lỗi với anh. Ngủ ngon nhé."
Tôi giật mình nhìn dòng tin nhắn một lúc lâu, trong lòng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Anh ấy luôn hiểu rõ tôi, đúng là tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân có lỗi vì đã phá hỏng chuyện của Pond. Tôi muốn trả lời thật nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ gửi lại một câu ngắn gọn.
"Em ổn mà, Pond. Anh cũng ngủ ngon."
Tắt điện thoại, tôi nằm xuống giường, trần nhà tối đen trở thành nơi duy nhất để tôi dán mắt vào trong sự tĩnh lặng. Lời nói của Pond lặp đi lặp lại trong đầu tôi, nhưng điều duy nhất tôi nghe rõ là sự mâu thuẫn trong giọng nói của anh. Dù anh đã nói rằng anh sẽ tôn trọng quyết định của tôi, nhưng tôi không thể ngừng tự hỏi liệu anh có thật sự vui với sự sắp đặt này hay không.
Liệu có cơ hội nào để tình cảm của chúng tôi thay đổi? Hay tất cả chỉ là hy vọng viển vông từ phía tôi mà thôi?
Sau tối hôm đó tôi nhận được thông báo dự án bố mẹ cho chúng tôi đảm nhiệm cũng tạm dừng vì chuyện này. Bố mẹ muốn giải quyết xong việc hôn ước kia rồi sau đó lại đưa dự án cho tôi và Pond.
Sau khi việc kia xảy ra, tôi tự nhốt mình trong nhà một tuần liền. Tôi từ chối cuộc hẹn của tất cả mọi người, Pond cố gắng muốn gặp tôi nhưng tôi cũng kiếm cớ để trốn tránh, nhiều khi tôi không thèm nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của Pond. Tôi chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. Trong suốt một tuần đó, tôi suy nghĩ về việc liệu lời đề nghị của bản thân có đúng không. Có phải tôi là người phá hủy mối quan hệ này không? Liệu tôi có đang chia cắt Pond và Pi hay không?
Trong lúc cô đơn và căng thẳng, tôi bắt đầu nhận ra rằng việc đổ lỗi cho bản thân không giúp giải quyết vấn đề. Tôi phải đối mặt với vấn đề này, có lẽ lời đề nghị của tôi là phương án tốt nhất cho cả hai.
Đã qua khoảng thời gian để trốn tránh, thứ tôi cần làm bây giờ là nói chuyện này với gia đình hai bên. Có thể bắt đầu sớm kết thúc càng sớm thì sao, suy nghĩ như vậy làm tôi vơi đi cảm giác có lỗi. Nếu chúng tôi bắt đầu sớm, tôi giúp Pond theo đuổi tình yêu của anh ấy và anh ấy hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc theo.
Quyết định như vậy tôi mở điện thoại lên nhắn tin cho Pond:
"Pond, chúng ta giải quyết vấn đề kia như đã dự định đi. Tối nay nói chuyện với bố mẹ luôn được không?"
Tin nhắn gửi đi, tôi cảm thấy vừa lo lắng, vừa nhẹ lòng hơn. Gửi đi chưa lâu tôi đã nhận được lời phản hồi từ anh.
"Được, anh nghe em. Phu đừng nghĩ bản thân có lỗi nhé, em buồn anh cũng không vui đâu."
Anh ấy cứ quan tâm tôi như vậy lỡ tôi ích kỷ muốn chiếm giữ anh làm của riêng thì sao đây...
"Em biết rồi mà, anh nhớ báo cho bố mẹ. Em cũng báo cho bố mẹ em."
Ngay khi gửi tin nhắn đó đi tôi lập tức gọi cho mẹ mình. Đợi chuông một lúc thì mẹ cũng nhấc máy:
"Con trai yêu của tôi nay cũng biết gọi về cho mẹ hả. Tưởng con muốn trốn trong nhà, không muốn quan hệ với ai nữa."
Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe một tràng từ mẹ. Sao mẫu hậu đại nhân lại biết chuyện tôi trốn trong nhà cơ chứ? Mẹ như hiểu ý tôi, chưa để tôi hỏi mẹ lại nói tiếp:
"Con đang thắc mắc là sao mẹ biết chứ gì? Thằng bé này, con có biết là lúc con không nghe máy, không trả lời tin nhắn của Pond là nó lại gọi điện về đây không, đừng để anh nó lo lắng cho con như vậy chứ. Mỗi lần như vậy nó lại gọi cho mẹ hỏi con có về nhà không, thằng nhỏ đến nhà con thì thấy khóa ngoài nên nó nghĩ con về đây. Anh lo cho con lắm đấy." Giọng mẹ tôi ngày càng nhỏ nhẹ đi.
Tôi sững người trước những lời nói của mẹ, Pond thấy nhà tôi khóa chắc là những lúc tôi đi ra ngoài mua đồ cần thiết cho bản thân. Chỉ vì tôi không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại vài lần mà anh ấy lại gọi về nhà chính, không biết nếu tôi chặn Pond thì anh ấy sẽ nghĩ thế nào. Bỏ qua những suy nghĩ đó, tôi lấy lại tinh thàn vào việc chính.
"Con biết rồi mà mẹ. Con gọi cho mẹ là để nói về cái hôn ước kia, bọn con đã nghĩ xong rồi nên bảo bố mẹ tối nay bọn con hẹn mọi người để nói về vấn đề này."
Tôi vừa nghe điện thoại vừa lướt máy tính thì bỗng màn hình máy tính của tôi nhận được tin nhắn từ Pond:
"Phu, anh gọi cho em không được nên anh nhắn cho em. Anh báo cho bố mẹ rồi, họ bảo sẽ sang nhà bố mẹ Tang để nói chuyện. Tối nay để anh đón em về nhà bố mẹ."
"Em đang nói chuyện với mẹ, để em nói luôn với mẹ." Tôi nhanh chóng trả lời lại anh
Tôi không để ý mẹ nói gì chỉ nghe được mẹ đang định đặt nhà hàng, nghe vậy tôi liền nói:
"Pond vừa nhắn cho con bảo bố mẹ Lert sẽ sang nhà mình. Mẹ không cần đặt nhà hàng đâu." Tôi vội ngăn chặn ý định của mẹ.
"Vậy để mẹ bảo mọi người chuẩn bị đồ. Con cũng chuẩn bị đi, về nhà cho sớm."
"Con biết rồi thưa mẫu hậu đại nhân, con đi chuẩn bị liền đây."
"Được rồi, mẹ cúp máy đây."
Nhìn lên đồng hồ, còn bốn tiếng nữa mới đến giờ. Tôi còn có cuộc họp trực tuyến với phía đối tác vì tôi vừa nhận được lời mời lồng tiếng cho trò chơi của họ không lâu trước đó. Cũng đã đến giờ họp, tôi trao đổi với họ một chút về trò chơi cũng như công việc mình cần làm. Cuộc họp kết thúc, tôi nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ. Khi tôi đứng dậy cũng là lúc Pond đi vào.
"Anh đến sớm vậy? Em còn chưa chuản bị gì." Tôi ngơ ngác nhìn anh
"Em vừa làm việc xong hả?" Anh nhìn chỗ tôi vừa ngồi rồi hỏi
"Em vừa họp xong, vừa rồi em được mời lồng tiếng nhân vật game đó, thấy em giỏi chưa." Tôi tự hào nói
"Em giỏi nhất, game nào vậy?" Anh đi tới xoa đầu tôi
"Bí mật được bật mí sau. Giờ em đi chuản bị đây, để bố mẹ đợi lâu chắc em lại bị mắng nữa mất."
Tôi nhanh chân chạy đi chuẩn bị, tôi sợ mẫu hậu đại nhân lại ca một bài cho tôi lắm. Dù tôi biết bố mẹ Lert sẽ bảo kê tôi nhưng không thể giảm bớt nỗi sợ của tôi.
Sau khi xong xuôi tôi vội vàng chạy xuống kéo Pond ra xe, cũng không quên khóa cửa cẩn thận. Pond thấy tôi vội vàng như vậy liền nói:
"Em đừng chạy như vậy, coi trừng ngã đó. Còn tận một tiếng nữa mà, không muộn được đâu, không cần phải vội." Pond trấn an tôi
"Không được, mẹ dặn em phải về sớm. Pond nhanh lên đi" Tôi vội trả lời
Anh thấy tôi như vậy thì nhanh chóng ra xe mở cửa cho tôi, vãn hành động đó, luôn che cửa xe cho tôi. Sau khi lên xe, anh mở bài nhạc yêu thích của tôi. Tôi nghĩ không biết khi bố mẹ nghe ý kiến của tôi và Pond thì sẽ phản ứng như thế nào, chắc chắn có phản đối nhưng biết sao giờ vì chúng tôi đã kiên quyết rồi.
Chìm trong những suy nghĩ này tôi ngủ quên lúc nào không hay, hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi với tôi. Khi tôi tỉnh dậy thì cũng là lúc chúng tôi về đến nhà. Trên người tôi là áo của Pond, anh đắp cho tôi vì sợ tôi lạnh và cũng không quên hạ gối tựa đầu* xuống cho tôi. Bước xuống khỏi xe, không biết chúng tôi sẽ phải đối mặt với những gì tiếp theo đây...
End chap.
------------------------------
* gối tựa đầu cho ai không hình dung được
Cũng vào năm học mới rồi, chúc mọi người học tốt, kết quả gấp 10 năm ngoái nha💕
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top