7. hôn ước và quyết định

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy ông bà nội của cả hai gia đình đều có mặt. Chưa bao giờ những buổi gặp mặt gia đình lại đông đủ như thế này. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ lo lắng. Pond nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, có lẽ anh cũng đang thắc mắc điều tương tự.

Bỏ qua suy nghĩ đó tôi bước tới phía ông bà của cả hai và ôm ông bà rồi nói:

"Con chào mọi người, lâu lắm rồi con mới được gặp ông bà. Nhớ mọi người lắm luôn ạ."

Tôi thật sự nhớ họ vì đã lâu rồi tôi chưa về, định xong dự án đợt này tôi về quê thăm họ một chuyến và cũng thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài nữa nhưng không ngờ lại gặp ông bà ở đây.

"Nhớ mà không về thăm ta gì cả, chỉ biết nói nhớ suông thôi." Bà tôi hờn dỗi lên tiếng

"Chúng nó bận học mà, vừa rồi còn thi nữa nên chắc chưa về được thôi, bà đừng dỗi PhuPhu của tôi." Bà của Pond lên tiếng bảo vệ tôi.

"Hì hì, chỉ có bà mới hiểu con thôi." Tôi cười trả lời và đi về phía bà của Pond mà ôm bà.

"Hai người được lắm dám ăn hiếp tôi."

"Thôi bà đừng giận mà, con bận thi. Định xong việc rồi về thăm mọi người, ai ngờ lại gặp ở đây." Tôi vừa giải thích vừa quay sang phía bà tôi mà xoa dịu cơn giận.

Từ nãy tới giờ tôi không thấy Pond lên tiếng, nhìn sang anh thì thấy anh nhìn tôi cười. Nụ cười có phần nuông chiều kia làm tôi đơ ra vài giây rồilập tức nhìn đi chỗ khác.

Bữa ăn bắt đầu trong không khí có phần trang trọng. Mọi người bắt đầu trò chuyện nhưng hầu như chỉ xoay quanh những chuyện gia đình, sức khỏe ông bà, và những câu chuyện hằng ngày. Tuy nhiên, ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng lại hướng về phía tôi và Pond. Điều này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và càng lo lắng hơn.

Khi đến món tráng miệng, bố của Pond đột nhiên nói:

"Hai đứa cũng lớn rồi, lại thân thiết với nhau từ nhỏ. Gia đình hai bên đã lập hôn ước từ trước... đã đến lúc nói chuyện nghiêm túc với các con."

Tôi giật mình nhìn Pond, và tôi nhận thấy anh cũng đang bối rối không kém gì tôi. Tâm trí tôi rối bời. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi người lại có hôn ước của tôi và Pond?

Mẹ tôi tiếp lời:

"Thực ra hai bên gia đình đã bàn bạc khá lâu rồi, và chúng ta thấy rằng nên thông báo với 2 đứa...Hôn ước đã có từ lâu không thể hủy bỏ."

Những lời nói của mẹ tôi khiến tôi như bị sét đánh ngang tai. Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên im ắng một cách kỳ lạ. Tôi không biết phải phản ứng thế nào. Tim tôi đập nhanh, nhưng không phải vì hồi hộp mà vì tôi quá hoang mang.

Pond nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh lộ rõ vẻ bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết hôn với Pond. Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ tình cảm của mình là đơn phương, rằng tôi chỉ là một người bạn thân không hơn không kém trong mắt anh.

Pond dường như cũng không thể nói được lời nào. Anh nhìn quanh bàn, ánh mắt chạm đến mọi người, rồi dừng lại ở tôi.

Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng trong lòng tôi hỗn loạn. Liệu đây có phải là cách mà Pond sẽ nhận ra cảm xúc thật của mình? Hoặc liệu đây chỉ là sự sắp đặt của hai gia đình, và Pond không hề có chút tình cảm nào dành cho tôi như cách mà tôi đã hy vọng?

Tôi cần phải biết câu trả lời từ chính anh, nhưng bây giờ thì tôi chẳng dám mở miệng hỏi. Pond cũng im lặng, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Không khí trong phòng vẫn căng thẳng, từng giây trôi qua như kéo dài đến vô tận. Bàn tay tôi siết chặt dưới gầm bàn, lòng rối bời không biết phải làm sao. Bố của Pond như nhận ra sự lúng túng của chúng tôi, ông liền lên tiếng, giọng điệu trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm túc:

"Chúng ta không ép buộc hai đứa, chỉ là hôn ước này đã tồn tại từ lâu, và bây giờ gia đình hai bên muốn chính thức đặt vấn đề. Hai đứa có thể suy nghĩ kỹ trước khi quyết định."

Tôi quay sang nhìn Pond, trong ánh mắt anh lúc này không còn sự bối rối ban đầu nữa mà thay vào đó là một sự quyết tâm lạ thường. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi dưới bàn, cảm giác ấm áp từ bàn tay ấy truyền đến khiến trái tim tôi như được xoa dịu phần nào.

"Chuyện này... Phu, em nghĩ sao?" Pond cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của anh trầm ổn nhưng lại đầy cảm xúc, như thể anh đang đặt toàn bộ niềm tin vào câu trả lời của tôi.

Tôi nhìn vào mắt anh, trái tim đập loạn nhịp. Bao nhiêu suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng tất cả đều tập trung vào một câu hỏi: Pond có cảm giác gì với mình không? Liệu đây có phải là cơ hội để tôi biết được câu trả lời?

Nhưng tôi vẫn chưa thể mở miệng nói gì. Tôi chỉ biết im lặng, nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, hy vọng rằng anh có thể hiểu được những cảm xúc hỗn loạn đang xoáy sâu trong lòng tôi lúc này.

Bữa ăn vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng dường như không ai còn chú ý đến món ăn nữa. Bầu không khí lúc này nặng nề hơn bao giờ hết. Pond vẫn vuốt nhẹ lưng tôi, như để trấn an, nhưng sự yên lặng của anh lại khiến tôi càng thêm hoang mang.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng với hai chúng tôi. Tôi và Pond bước ra xe anh để đi về, anh vẫn như vậy, vãn mở cửa xe và không quên che cho tôi. Trên xe bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi phải biết suy nghĩ của anh.

Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định phá vỡ sự im lặng:

"Pond, anh nghĩ sao về chuyện này?"

Tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ từ phía anh. Pond nhìn thẳng vào mắt tôi, và trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt anh. Pond không trả lời ngay mà cúi đầu, như đang suy nghĩ rất kỹ.

"Phu, anh không muốn làm ông bà buồn. Dù bố anh nói như vậy nhưng anh biết hôn ước không thể hủy bỏ, ông bà cũng sẽ không đồng ý. Anh... cũng không muốn em vì cái hôn ước mà phải kết hôn với anh. Anh thật sự không biết phải làm sao nữa..." Pond bối rối trả lời tôi

"Hay anh và em kết hôn, dù gì hôn ước cũng không thể hủy bỏ. Chúng ta không càn cho người ngoài biết là được. Như vậy thì... anh vẫn là anh, còn em... vẫn là em." Tôi nói với giọng hơi run run

Tôi không biết tại sao bản thân lại đủ can đảm để nói ra như vậy.

Pond im lặng nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên sự ngạc nhiên lẫn lo lắng. Tôi có thể thấy anh đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không dám đoán xem anh sẽ trả lời như thế nào.

Cuối cùng, sau một lúc im lặng, Pond thở dài và nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Phu, anh không muốn chúng ta phải kết hôn chỉ vì hôn ước. Anh thật sự không muốn em phải chịu bất kỳ áp lực nào. Nhưng nếu em thật sự muốn như vậy, anh sẽ tôn trọng quyết định của em."

Lời nói của Pond làm tim tôi thắt lại. Tôi biết anh lo lắng cho tôi, nhưng điều đó càng làm tôi thấy bối rối hơn. Tôi không muốn lừa dối bản thân và cũng không muốn dối anh. Nhưng liệu anh có hiểu được rằng tôi đang làm tất cả những điều này vì anh?

"Pond, em không muốn chỉ vì cái hôn ước này mà chúng ta phải sống trong sự giả tạo. Nhưng nếu... nếu em nói rằng em sẵn sàng, vì không muốn ai buồn thì anh nghĩ sao? Liệu anh có thể chấp nhận được điều đó không?" Tôi hỏi, giọng run run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Pond nhìn tôi, đôi mắt anh ánh lên sự mâu thuẫn.

"Phu... Nếu em thật sự muốn, anh sẽ đồng ý. Nhưng anh không muốn em phải đánh đổi bất kỳ điều gì. Anh không muốn vì chuyện này mà em cảm thấy bị ràng buộc."

"Không sao đâu, chỉ là trên giấy tờ thôi, còn bên ngoài anh và em vẫn như trước. Anh vẫn có thể... theo đuổi Pi, nếu thành công thì chúng ta ly hôn là được." Tôi cố giữ bình tĩnh nói.

"Phu anh xin lỗi vì phải để em làm như vậy. Cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Tạm thời chắc kế hoạch tỏ tình Pi phải dừng lại ở đây." Pond nói

Cảm xúc của tôi bây giờ rất rối loạn, tôi không biết nên vui hay buồn nữa. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Lời nói của Pond vừa khiến tôi nhẹ nhõm, vừa khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Anh không muốn tôi chịu áp lực, anh cảm thấy có lỗi vì tôi phải đồng ý với kế hoạch này. Nhưng chính sự chân thành và sự quan tâm ấy lại càng làm tôi đau lòng hơn.

Trên đường về, không ai trong chúng tôi nói thêm lời nào. Pond lái xe trong im lặng, thỉnh thoảng anh liếc nhìn tôi như muốn chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Nhưng tôi chỉ nhìn ra cửa sổ, cố gắng che giấu sự hỗn loạn trong lòng.

Khi về đến nhà, Pond dừng xe và quay sang tôi, giọng anh đầy lo lắng:

"Phu, em có chắc chắn về quyết định này không? Anh không muốn em phải chịu đựng điều gì vì anh."

Tôi nhìn anh, cố nở một nụ cười, nhưng trong lòng tôi như bị bóp nghẹt.

"Pond, không sao đâu. Chúng ta đều biết đây chỉ là tạm thời. Em... em sẽ ổn."

Anh nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt anh đầy vẻ mâu thuẫn. Cuối cùng, anh chỉ gật đầu, như chấp nhận lời nói của tôi, dù trong lòng anh chắc chắn vẫn còn nhiều điều chưa giải tỏa.

"Được rồi, nếu em cần gì, bất cứ lúc nào, hãy nói với anh nhé. Em ngủ ngon."

"Ngủ ngon"

Tôi gật đầu, không nói thêm gì nữa. Pond cũng lên xe quay trở về. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh, tôi cảm thấy căn nhà trở nên im lặng đến đáng sợ.

Tôi ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh, nhưng chẳng thể tìm thấy gì để làm vơi đi nỗi lòng nặng trĩu. Liệu tôi có đang làm đúng không? Tôi đã đồng ý kết hôn với Pond, dù biết rằng trái tim anh đang hướng về một người khác. Nhưng ít ra, bằng cách này, tôi vẫn có thể ở gần anh, vẫn có thể giữ anh trong đời mình, dù chỉ là trên danh nghĩa.

Nhưng rồi, một ý nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu tôi. Liệu có phải, sâu thẳm trong lòng, tôi đang mong chờ rằng qua thời gian, Pond sẽ dần nhận ra rằng người anh thực sự muốn ở bên không phải là Pi, mà là tôi?

Tôi tự cười chính mình, cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Nhưng dù sao đi nữa, tôi đã đưa ra quyết định, và giờ đây tôi phải sống với nó.

Pond, anh sẽ hiểu ra chứ? Hay em sẽ mãi chỉ là một người bạn, một người vợ tạm thời trên giấy tờ? Chỉ có thời gian mới trả lời được...

End chap.
----------------
Hơn 2k từ của tui, fic đi được 1/3 cốt truyện rồi này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần của tui, mới 5 ngày thôi mà hơn 300 mắt đọc rồi hihi.

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top