43. giải quyết, tin vui?
Đến hôm nay chúng tôi mới có thời gian ngồi lại để nói chuyện với nhau, đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày Joong và Dunk trở về. Khi mới trở về Dunk phải vào bệnh viện tiếp tục công việc luôn nên chúng tôi thống nhất sẽ ngồi lại sau khi Dunk xong việc. Joong cũng nói với tôi và Pit là hai người họ cũng có chuyện muốn thông báo.
Một tuần trôi qua nhanh hơn tôi tưởng, nhưng căng thẳng giữa tôi, và Pond vẫn chưa dịu đi. Dù Joong và Dunk đã trở về, chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau. Dunk phải lao vào công việc ở bệnh viện ngay lập tức, còn Joong thì dường như có điều gì đó không muốn nói ra, cứ im lặng một cách khác thường.
Tối hôm nay, cuối cùng mọi người cũng tụ họp đầy đủ. Chúng tôi quyết định ngồi lại ở phòng khách để nói chuyện, dù cảm giác căng thẳng vẫn lơ lửng trong không khí. Pit, như mọi khi, ngồi thả lỏng trên ghế, nhưng ánh mắt sắc bén vẫn không ngừng quan sát. Joong ngồi gần Dunk, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường lệ, còn Dunk thì có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ nụ cười dịu dàng trên môi.
Tôi hắng giọng, cố gắng mở lời:
“Dunk, Joong, hai người muốn thông báo gì sao? Mọi người đã ở đây rồi, nói luôn đi.”
"Để chuyện của anh nói sau đi, em thì sao, bây giờ muốn giải quyết như thế nào với tên kia. Sáng thì anh phải làm việc với cậu ta, đến tối lại nghĩ cách cho em ứng xử với cậu ta nữa." Dunk lảng tránh rồi quay sang nói với tôi.
"Thì... là..." Tôi ấp úng không biết mở lời sao.
"Thôi, để em nói giúp nó. Thì hôm đó em sang để giúp nó, có kế hoạch sẵn rồi, lúc đi ăn bọn em có gặp Pond. Em đang làm theo kế hoạch thì nó lại nhảy dựng lên cáu gắt với cả em lẫn anh ta, sợ em làm tổn thương bảo bối của nó hay sao ấy." Pit vừa kể vừa dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi.
"Pit, thôi đi," tôi cau mày, cảm giác bực bội lại trào lên. "Đừng làm mọi thứ rối tung thêm nữa."
Joong ngồi im lặng từ đầu, bỗng dưng lên tiếng, giọng không giấu được sự khó chịu:
"Tôi không hiểu sao cậu cứ phải chọc ngoáy như thế, Pit. Cậu đã từng nghĩ rằng không phải lúc nào mình cũng là người đúng chưa?"
"Tôi chỉ muốn giúp thôi. Nếu mọi người có vấn đề thì nói thẳng ra đi." Pit nhướn mày, vẻ mặt tỏ ra không quan tâm.
"Giúp hay làm mọi thứ tệ hơn?" Joong tiếp tục, giọng gay gắt hơn. "Cậu nghĩ Phuwin cần thêm áp lực từ cậu sao? Cậu thậm chí còn không cho cậu ấy không gian để thở!"
Căn phòng im lặng, không khí căng thẳng như dây đàn. Dunk vội xen vào, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Joong để trấn an: "Joong, bình tĩnh. Mọi chuyện không nên giải quyết bằng cách này."
"Em không muốn mọi người cãi nhau vì em. Em chỉ muốn... muốn mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng em thật sự không biết phải làm sao." Tôi cúi mặt, cảm thấy như mọi ánh mắt đang dồn hết vào mình.
Pit nhìn tôi, lần đầu tiên trong suốt buổi tối, ánh mắt nó có chút mềm mỏng: "Phuwin, tao xin lỗi nếu làm mày khó xử. Nhưng tao chỉ muốn mày hiểu rằng, nếu mày không quyết định được thì mày sẽ mãi ở trong vòng luẩn quẩn này. Pond không phải người kiên nhẫn mãi đâu."
Joong hít một hơi thật sâu, như để kiềm chế bản thân, nhưng cũng không tiếp tục tranh cãi với Pit. Dunk lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Phuwin, anh nghĩ em nên ngồi lại nói chuyện với Pond một cách rõ ràng. Không phải vì áp lực từ Pit hay bất kỳ ai, mà là vì em cần hiểu rõ cảm xúc của mình. Nếu em không chắc chắn, em có quyền nói như vậy. Nhưng em phải thành thật với chính mình trước đã."
Những lời của Dunk khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù chỉ một chút. Tôi gật đầu chậm rãi, cảm thấy biết ơn sự điềm tĩnh và thấu hiểu của anh. "Em sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người."
"Được rồi, để không khí bớt căng thẳng, tôi và Dunk có chuyện muốn nói." Joong đổi chủ đề, giọng bớt gay gắt hơn.
"Chúng tôi quyết định sẽ chính thức thông báo với mọi người. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn." Dunk nhìn Joong, khẽ gật đầu. Joong đứng dậy, nắm lấy tay Dunk và khoe bàn tay đeo nhẫn ra rồi nói.
Phòng khách chìm vào im lặng. Tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy sự căng thẳng nhẹ đi đôi chút. "Chúc mừng hai người!" tôi nói, dù không khỏi ngạc nhiên vì cách thông báo đột ngột của họ.
Pit phá lên cười: "Cuối cùng thì cũng chịu về chung nhà hả? Tôi tưởng hai người còn phải vờn nhau thêm vài năm nữa chứ."
"Cậu im đi. Không phải chuyện của cậu." Joong lườm Pit, nhưng vẻ mặt không còn quá căng thẳng.
Cả nhóm bật cười, không khí dần trở nên dễ chịu hơn. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cảm giác bất an. Dù gì, chuyện của tôi với Pond và Pit vẫn chưa thực sự được giải quyết.
Sau khi những tràng cười lắng xuống, không khí trong phòng khách trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng tâm trí tôi vẫn rối bời. Tôi nhìn Dunk và Joong, cảm thấy mừng cho họ, nhưng đồng thời cũng ghen tị với sự rõ ràng mà họ có trong mối quan hệ.
Pit, như thường lệ, không chịu để yên lâu.
"Này, mày định thế nào? Đừng nói với tao là định bỏ qua luôn chuyện Pond và tao đấy nhé." Nó ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, rồi liếc tôi.
"Pit, tao không biết. Mày nói đúng, Pond cũng xứng đáng có câu trả lời. Nhưng tao không biết phải nói gì. Tao sợ sẽ làm tổn thương anh ấy." Tôi thở dài, cảm thấy như bị kéo trở lại một vòng xoáy không lối thoát.
"Phuwin, anh nghĩ em không cần phải có câu trả lời hoàn hảo ngay bây giờ. Chỉ cần nói thật lòng mình thôi. Pond là người trưởng thành, cậu ấy sẽ hiểu." Dunk nghiêng đầu, giọng điềm tĩnh.
"Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là cậu không nên né tránh. Chỉ cần cậu nói những điều bản thân muốn, tôi tin Pond sẽ tôn trọng." Joong cũng gật đầu, lần này giọng anh nhẹ nhàng hơn.
"Thật ra, tao cũng không phải ép mày chọn ngay đâu. Chỉ là tao ghét thấy mày cứ bị mắc kẹt trong cái mớ bòng bong này." Pit nhún vai, vẻ mặt không đổi.
Tôi im lặng một lúc, cân nhắc lời mọi người. Có lẽ họ đều đúng. Tôi đã trốn tránh cảm xúc của mình quá lâu, và điều đó không chỉ làm tổn thương bản thân mà còn cả Pond.
"Được rồi," tôi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Em sẽ gặp Pond và nói chuyện. Dù thế nào thì em cũng sẽ nói rõ lòng mình ra, em cũng không muốn kéo dài thêm nữa."
Cả nhóm gật đầu đồng tình. Dunk mỉm cười, như thể vừa cất được gánh nặng: "Đó mới là Phuwin anh quen biết."
Joong đứng dậy, bước đến vỗ nhẹ vai tôi: "Bọn tôi luôn ở đây, nếu cậu cần."
Pit không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nó dường như cũng dịu lại. Nó chỉ lầm bầm: "Nhớ là đừng để tao phải ra tay xử lý, nghe chưa."
Tôi bật cười, lần đầu tiên trong suốt nhiều ngày qua cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Tao tự lo được. Cảm ơn, Pit."
Buổi tối kết thúc trong không khí hòa thuận. Dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng, tôi biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt.
End chap.
----------------------
Aaaaaa, nay tui trúng giải đặc biệt luôn rồi!!!!!
Nay tui biết điểm văn, vượt ngoài tưởng tượng của tui luôn 9đ. Mấy cp tui đu, tâm đắc ai cũng có series hết nè, hóng của JimmySea, JoongDunk, PondPhuwin, GeminiFourth quá điii.💖
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top