42. có lẽ sắp kết thúc
Tôi nhìn Pond tiến đến từng bước, trong lòng như có lửa đốt. Cảm giác mọi thứ đang rơi vào tầm kiểm soát của Pit khiến tôi càng thêm lo lắng. Pit ngồi bên cạnh, vẫn giữ nụ cười tự mãn như thể mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nó.
Pond dừng lại bên bàn, ánh mắt anh lướt qua tôi rồi dừng lại ở Pit.
"Chào em Phuwin, chào Pit, cũng lâu rồi không gặp nhỉ?" Pond nói, giọng bình tĩnh, nhưng rõ ràng có chút cảnh giác.
"Đúng thật, cũng lâu rồi, Pond. Chắc không ngờ gặp lại tôi ở đây phải không?" Pit không hề nao núng, đáp lại bằng giọng thân thiện nhưng đầy ẩn ý
Pond cười nhẹ, nhưng ánh mắt không rời khỏi tôi. "Không ngờ thật. Nhưng quan trọng là, Phuwin ổn không?" Anh hỏi, hoàn toàn phớt lờ sự trêu chọc trong giọng Pit.
Tôi cảm thấy mình đang bị kẹt giữa hai luồng căng thẳng ngầm. "Pond, em... ổn mà," tôi trả lời, cố gắng không để giọng mình run rẩy. "Bọn em chỉ đang ăn tối thôi."
Pond ngồi xuống, không hỏi thêm gì, nhưng sự im lặng giữa ba người lại khiến không khí thêm ngột ngạt. Tôi liếc nhìn Pit, hy vọng nó sẽ giữ im lặng, nhưng tôi biết rõ nó không phải kiểu người bỏ qua cơ hội để gây rối.
"Thế nào rồi Pond, anh nghĩ sao về việc tôi... sẽ tìm hiểu Phuwin?" Pit bất ngờ lên tiếng, ném ngay câu hỏi như một cú đánh trực diện. Tim tôi đập mạnh, cảm thấy sự tấn công đang bắt đầu.
Pond vẫn giữ bình tĩnh, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh. Nhưng tôi cảm nhận đước sự mất mát trong mắt anh.
"Anh biết Phuwin luôn suy nghĩ kĩ những gì mình sẽ làm và anh tôn trọng điều đó. Đó là lý do anh muốn cho em ấy thời gian. Không giống một số người khác." Câu cuối của Pond khiến tôi như bị kéo vào trung tâm của một cuộc đấu ngầm.
"Thời gian đôi khi không phải là cách tốt nhất," Pit đáp lại, nụ cười của nó như thách thức. "Có khi hành động ngay mới là điều cần thiết."
Tôi không chịu nổi nữa, cảm giác như cả hai đang nói về tôi như thể tôi là một vật thể có thể giằng co. "Hai người dừng lại được không?" Tôi nói lớn hơn mức cần thiết, khiến cả hai bất ngờ quay sang nhìn tôi. "Em thật sự không muốn bị kẹt giữa những trò này nữa."
Cả Pit lẫn Pond đều im lặng trong giây lát, nhìn tôi với hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau-Pit có chút bối rối, còn Pond thì ánh lên sự hiểu biết.
"Phuwin, anh không muốn gây áp lực cho em," Pond nói nhỏ, giọng anh dịu lại. "Nếu em cần thời gian, anh sẽ đợi."
"Tùy mày thôi, Phuwin. Tao chỉ đến để giúp mày thôi mà." Pit nhún vai, như thể nó không có gì để mất.
Tôi thở dài, không biết phải làm gì với cả hai người. Rõ ràng Pit đang cố bày ra một kế hoạch nào đó, nhưng Pond cũng không dễ dàng bỏ qua cơ hội. Tôi đứng dậy, cảm thấy không khí quá ngột ngạt để tiếp tục ngồi đó.
"Em cần không gian riêng," tôi nói, không nhìn thẳng vào ai. "Hẹn gặp lại hai người sau." Tôi quay người rời khỏi nhà hàng, để lại hai người với sự căng thẳng còn đang lơ lửng.
Ra đến bên ngoài, tôi hít một hơi thật sâu, nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn không đến. Pond và Pit-cả hai đều quan trọng với tôi, nhưng tôi không biết phải làm sao để giữ cho mọi thứ không bị phá hỏng.
Ra khỏi nhà hàng, tôi đi dạo trên con phố ở gần đó. Suy nghĩ về những truyện đã xảy ra giữa tôi và Pond, tôi không biết phải làm như thế nào nữa. Bước đi trên con phố vắng, tôi cảm nhận rõ hơn sự hỗn loạn trong lòng mình. Từng lời nói của Pit và Pond cứ lặp lại trong đầu, như một vở kịch tôi không thể ngừng suy nghĩ. Pond-anh ấy luôn dịu dàng và kiên nhẫn, không bao giờ ép buộc tôi. Nhưng sự chân thành của anh cũng khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi biết anh nghiêm túc, nhưng tôi không chắc mình có thể đáp lại tình cảm đó hay không.
Tôi bắt xe rồi trở về nhà, điện thoại cũng đã sập nguồn tôi liền đi lên phòng rồi cắm sạc cho điện thoại. Cảm giác như bản thân quên mất điều gì đó mà lại không nhớ ra, mở nguồn điện thoại lên tôi bất ngờ vì hàng chục cuộc gọi nhỡ của Pit. Bây giờ thì tôi đã nhớ ra 'TÔI QUÊN KHÔNG GỬI ĐỊA CHỈ CHO NÓ'.
"Tao tới đây vì nhớ mày, cũng muốn giúp mày mà giờ mày vứt xe cho tao rồi muốn tao thành người vô gia cư luôn à!!!" Giọng Pit tức giận và oán trách nói với tôi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Tại mày làm tao bỏ đi xong tao cũng quên luôn chứ." Tôi phản biện lại nó.
"Bình tĩnh cái khỉ khô, gửi định vị cho ông đây nhanh lên!" Nó hằm hằm ra lệnh cho tôi.
"Rồi, rồi bạn yêu bớt nóng, gửi liền đây."
Tôi tắt máy rồi gửi định vị cho Pit. Thằng não cá vàng ấy dù hồi trước có tới đây trên dưới chục lần rồi, nhưng não cá vàng kia vẫn không chịu ghi nhớ.
Đợi khoảng 30 phút sau thì cũng nghe thấy tiếng xe, tôi vội ra mở cửa rồi chạy ra cầm bớt đồ lên cho Pit. Tôi dẫn nó vào phòng rồi cũng quay về phòng đi ngủ, đã quá nhiều sự mệt mỏi cho hôm nay rồi, còn chuyện gì thì để mai nói.
Ngày mai cũng là ngày Joong và Dunk về, tôi cũng đã hỏi Pit có muốn báo trước cho Dunk biết không nhưng nó không muốn vì để tạo bất ngờ. Tôi chắc là Dunk bất ngờ đó nhưng còn Joong thì tôi không chắc, Dunk và Pit khá hợp tính nhau nên mỗi lần gặp Pit là Joong lại xù lông cún lên nhưng cũng đều bị Dunk lườm cho một cái. Mong lần này Pit yên ổn với Joong.
Tôi chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, có lẽ nên đợi Dunk về rồi chúng tôi sẽ ngồi lại nói chuyện. Bây giờ tôi đang rất cần hội đồng quản trị, không còn muốn vướng vào mấy kế hoạch quái quỷ kia nữa đâu!!!
End chap.
---------------------
Thấy tui năng suất không nè, sợ cuối tuần bận bịu này kia xong quên nên giờ viết bù cho mọi người luôn nè. T5 tui thi toán rồi t6 tui thi văn nghệ luôn rùii, cần lắm lời chúc, động viên của cả nhà yêu🤧💖
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top