4. giúp đỡ
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy. Dự án mà tôi và Pond sẽ cùng quản lý vẫn chưa bắt đầu, nên chúng tôi cũng chưa cần phải tập trung vào nó. Thay vào đó, tôi đang phải ngập đầu trong những bài thuyết trình và chạy deadline. Cuối năm học luôn là thời điểm bận rộn nhất, khi mọi khoa đều gấp rút hoàn thành những bước cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè.
Sắp tới là kỳ thi cuối cùng của năm nay. Sau kỳ thi này, chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian khá dài để nghỉ ngơi trước khi nhận kết quả và chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Tận dụng thời gian sau kỳ thi, khoa của Pond đã quyết định tổ chức một hội chợ nhằm giải tỏa căng thẳng cho sinh viên. Hội chợ này cũng chính là chủ đề mà Pond và Pi đã bàn luận với nhau ở nhà ăn. Giờ thì tôi đã biết điều bất ngờ mà Pond muốn nói đến là gì. Nhưng dù sao trước khi hội chợ bắt đầu thì chúng tôi phải sống sót qua kì thi này đã.
Hôm nay cả ba chúng tôi đề nghị đến thư viện ôn tập cùng nhau. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng cũng đồng ý. Tôi và Pi ngày càng thân thiết, và tôi cũng nhận ra vì sao Pond lại thích Pi đến như vậy. Pi thông minh, nhẹ nhàng, và luôn tỏ ra quan tâm đến mọi người xung quanh. Trong những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt, cậu ấy luôn làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Dần dần, tôi đã bắt đầu xem Pi là một người bạn thật sự.
Tôi dậy chuẩn bị để đi tới thư viện, trước khi đi tôi nhận được tin nhắn từ Pond:
"Em đợi anh một chút, anh qua đón Pi xong sẽ đến đón em."
Tôi nhìn dòng tin nhắn của Pond suy nghĩ một lúc, vừa muốn được anh đón nhưng cũng chẳng muốn làm phiền không gian riêng của anh với cậu ấy. Cuối cùng tôi quyết định tự mình bắt xe đến thư viện, vì tôi đã hứa giúp Pond theo đuổi Pi nên tôi sẽ tạo cơ hội ở riêng cho họ.
"Không cần đón em đâu, em đến thư viện trước anh cứ đón Pi đi." Tôi nhắn lại cho anh nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi chua sót.
"Để anh đón em, dù gì cũng tiẹn đường đến thư viện mà." Pond dường như ngay lập tức trả lời tôi
"Anh cứ đi đón Pi đi, em đến thư viện trước cho hai người có không gian riêng với nhau"
Pond không trả lời ngay sau đó, và tôi cảm thấy một chút hụt hẫng. Dù đã quyết định sẽ giúp Pond theo đuổi Pi, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng tôi vẫn có một chút ghen tị. Tôi biết cảm xúc này là không đúng, và tôi không muốn để nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ba người chúng tôi. Nhưng đôi khi, cảm xúc lại khó kiểm soát đến vậy.
Tôi bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại rồi đi xuống cầu thang. Ngoài trời trời nắng nhẹ, bầu trời trong xanh nhưng lòng tôi lại rối bời. Tôi cố gắng tự trấn an mình rằng đây chỉ là một chút giận hờn vô cớ, rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Khi tôi đến thư viện, không khí yên tĩnh và thoáng mát khiến tôi dễ chịu hơn một chút. Tôi tìm một góc yên tĩnh, lấy sách ra và bắt đầu ôn tập. Nhưng đầu óc tôi lại không thể tập trung vào bài vở. Hình ảnh của Pond và Pi cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi tự hỏi, liệu họ đang nói chuyện gì? Có phải họ đang cười đùa vui vẻ?
Tôi lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó và tập trung vào sách vở. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng thấy khó khăn hơn. Sau một lúc, tôi quyết định ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái hơn trong khi đợi hai người họ tới.
Khi vừa bước ra khỏi thư viện, tôi bất ngờ nhìn thấy Pond và Pi đang bước vào từ hướng đối diện. Pond vẫy tay chào tôi, còn Pi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng trái tim thì như thắt lại.
"Em đến lâu chưa? Trên đường hơi kẹt xe một chút, xin lỗi vì để em đợi lâu." Pond nói khi đến gần tôi.
"Không sao, em cũng mới tới, định đi dạo một chút trong khi đợi anh với Pi." tôi đáp lại, cố gắng giữ giọng nói thật bình thường.
"Vậy bây giờ chúng ta đi vào nhé," Pi đề nghị, và tôi chỉ biết gật đầu đồng ý.
Ba chúng tôi cùng ngồi vào một bàn. Vì cùng khoa nên Pond và Pi bắt đầu trao đổi về những bài học và kiến thức cần ôn tập, thứ mà tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi cố gắng tham gia vào cuộc trò chuyện, nhưng tâm trí tôi vẫn lơ đãng. Nhìn Pond và Pi cười nói với nhau, tôi không thể ngăn mình tự hỏi, liệu đây có phải là cảm giác mà người ta gọi là cô đơn ngay trong những khoảnh khắc gần gũi nhất?
Thời gian trôi qua, và cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn thành buổi ôn tập. Pond đề nghị đi ăn gì đó trước khi về, và Pi cũng đồng ý ngay. Tôi từ chối vì muốn cho họ không gian riêng, nhưng Pi một mực năn nỉ vì vậy tôi quyết định đi cùng họ.
Buổi tối ấy, ba chúng tôi ngồi trong một quán ăn nhỏ gần trường. Pond và Pi vẫn trò chuyện vui vẻ, còn tôi chỉ lắng nghe và thi thoảng thêm vào vài câu. Trong lòng tôi, một cơn sóng cảm xúc cứ trào dâng, nhưng tôi biết mình phải học cách kiềm chế.
Tôi nhận ra rằng, dù có thế nào, tôi cũng không muốn mất đi hai người bạn này. Pond là một người bạn thân thiết từ lâu, cũng là người tôi yêu, còn Pi cũng đã trở thành một người bạn tốt của tôi. Dù cho những cảm xúc hiện tại có làm tôi thấy khó khăn, tôi tin rằng rồi mọi thứ sẽ qua đi, và tôi sẽ tìm được cách để sống với nó.
Khi về đến phòng, tôi nằm trên giường và nhìn lên trần nhà. Mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng tôi biết rằng trong lòng mình, đã có một sự thay đổi. Liệu tôi có thể tiếp tục hành trình này mà không để cảm xúc chi phối? Tôi không biết, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ vững mối quan hệ này, dù phải đối diện với bất kỳ thử thách nào. Và có lẽ thử thách lớn nhất tôi đã và đang luôn phải đối mặt là tình yêu dành cho Pond.
End chap.
_____________________
Cảm ơn mọi người đã đón nhận chiếc fic đầu tay của tui, đọc cmt hóng chap của mn mà tui vui lắm luôn🥹🫶🏼
Nếu mọi người thấy chưa ổn ở đâu cứ góp ý cho tui để tui sửa nha😘
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top