39. suy nghĩ lại
"Anh... anh không biết chuyện gì đang diễn ra giữa em và Dunk, nhưng anh cảm thấy có gì đó không ổn. Em có thể nói thật với anh không?"
___
"Em và Dunk như thế nào thì liên quan gì đến anh chứ? Dunk ở bên em khi em cần, anh ấy quan tâm, chăm sóc cho em từng điều nhỏ nhặt nhất
"Anh không phủ nhận Dunk quan tâm em, nhưng còn anh thì sao? Em chưa bao giờ để ý đến việc anh ở đây, chờ đợi và hy vọng sẽ có một cơ hội để nói rõ cảm xúc của mình với em. Nhưng mỗi khi anh định tiến gần hơn, em lại càng xa cách." Pond nhíu mày, ánh mắt càng trở nên nặng trĩu.
"Anh nghĩ rằng chỉ cần chờ đợi thì mọi thứ sẽ tự thay đổi sao?" Tôi đáp lại, giọng đầy mâu thuẫn. "Em không thể mãi ở đó, chờ đợi điều gì đó không chắc chắn, đặc biệt khi em không biết liệu anh có thực sự hiểu em hay không." Tôi quay mặt đi, tránh cái nhìn chăm chú của Pond. Những lời nói của anh khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
"Anh biết anh đã không làm đủ, không nói ra những gì mình cảm nhận. Nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa khi thấy em ngày càng xa rời anh, đặc biệt là với Dunk. Anh... anh sợ rằng mình đã mất em rồi." Pond cúi đầu, đôi tay anh siết chặt lại.
Câu nói đó khiến tim tôi nhói lên. Sự tổn thương trong giọng nói của Pond quá rõ ràng để tôi có thể phớt lờ. Nhưng tôi cũng không thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ chỉ vì cảm xúc của anh ấy.
"Pond, em không biết phải nói thế nào, nhưng mọi thứ giữa em và Dunk không đơn giản chỉ là một mối quan hệ dựa trên sự chăm sóc. Em không thể phủ nhận những gì Dunk đã làm cho em, nhưng điều đó không có nghĩa em đã quên đi anh. Nhưng anh quên rồi sao, người nhờ em giúp theo đuổi người anh yêu là anh mà. Em đã chấp nhận từ bỏ để anh có thể hạnh phúc bên Pi, sao bây giờ anh lại ở đây và nói như vậy với em..." Tôi chút hết những suy nghĩ trong lòng mình và bật khóc.
Thật may chúng tôi đang ở trong phòng của Dunk và cách âm của căn phòng khá tốt nên những điều chúng tôi vừa nói không ai nghe thấy được.
Pond bất ngờ vì tôi bật khóc, anh vụng về ôm lấy tôi an ủi và im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh dường như đang cân nhắc từng lời của tôi. Tôi khó xử trước hành động của bản thân, này tự nhiên sao lại khóc cơ chứ!!!
Pond im lặng ôm tôi, vòng tay của anh ấm áp nhưng có một chút bối rối trong đó. Tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này. Những cảm xúc kìm nén quá lâu cuối cùng đã bùng nổ, và tôi không thể ngăn mình bật khóc trước mặt anh.
"Anh xin lỗi..." Pond thì thầm, giọng trầm hẳn xuống, như thể anh không biết phải nói gì khác. "Anh thật sự không muốn làm em đau lòng."
Tôi lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa đẩy nhẹ Pond ra, cố gắng giữ khoảng cách để bình tĩnh lại. "Không, Pond, đây không phải lỗi của anh. Anh đâu có lỗi gì, chỉ là em quá cố chấp với đoạn tình cảm này, đáng ra ngay từ đầu em nên dập tắt hi vọng của bản thân. Còn anh chỉ coi em là bạn thân thôi nên anh chẳng có lỗi gì cả."
"Phuwin, em nghĩ anh chỉ coi em là bạn thân sao?" Pond nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự bất lực và đau lòng. Anh ấy lắc đầu, thở dài. "Anh không biết từ khi nào mọi chuyện lại trở nên phức tạp như thế này. Anh đã cố gắng phớt lờ cảm xúc của mình, ép mình tin rằng chỉ là bạn thân với em là đủ. Nhưng giờ anh không thể phủ nhận được nữa, Phuwin. Anh đã yêu em, từ rất lâu rồi."
Lời thú nhận của Pond như một cú sốc giáng mạnh vào tôi. Tôi đứng sững, không biết phải phản ứng thế nào. Từ trước đến nay, tôi luôn tự nhủ rằng Pond chỉ coi tôi là bạn thân, rằng anh không thể nào có những cảm xúc lãng mạn dành cho tôi. Nhưng giờ đây, mọi thứ như sụp đổ trước lời nói chân thật của anh.
"Pond, anh..." Tôi lắp bắp, cố gắng tìm từ ngữ để diễn tả cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
"Em không biết phải nói gì. Từ trước đến giờ, em luôn nghĩ rằng em chỉ là người đứng sau, người bạn thân mà anh tin tưởng. Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể yêu em."
"Anh xin lỗi vì đã để em cảm thấy như vậy. Anh đã quá mải mê với những cảm xúc lẫn lộn của mình, đến mức anh không nhận ra em cũng đang tổn thương. Anh biết giờ nói ra có thể đã quá muộn, nhưng anh không thể tiếp tục che giấu nữa." Pond tiến đến gần hơn, đôi mắt anh đầy kiên định.
Tôi lùi lại một bước, không biết mình nên làm gì. Cả tâm trí tôi đều rối bời, giữa niềm vui mơ hồ khi biết Pond có tình cảm với tôi và sự hoang mang vì mọi thứ đã trở nên quá phức tạp.
"Nhưng còn Pi thì sao? Anh đã nói anh thích Pi, và em đã đồng ý giúp anh theo đuổi cậu ấy. Vậy giờ... mọi thứ này có ý nghĩa gì?" Tôi hỏi, giọng nghẹn lại.
"Anh đã nhầm. Anh nghĩ rằng Pi là người anh yêu, nhưng thực ra đó chỉ là sự ngộ nhận. Tất cả thời gian qua, anh chỉ đang chạy trốn khỏi những cảm xúc thật của mình dành cho em." Pond im lặng trong giây lát, như thể đang đấu tranh với chính mình. Cuối cùng, anh thở dài.
Câu trả lời của anh khiến tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa đau lòng. Mọi thứ đã trở nên quá rối ren, và giờ đây tôi không biết liệu mình có thể tin vào điều gì nữa.
"Em cần thời gian, Pond. Em không thể ngay lập tức hiểu rõ cảm xúc của mình, không sau tất cả những gì đã xảy ra." Tôi nói, giọng mệt mỏi.
"Anh hiểu. Anh sẽ không ép em phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẽ luôn ở đây, chờ đợi em." Pond gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm.
Tôi nhìn Pond, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi lo lắng mơ hồ vẫn âm ỉ trong lòng tôi. Mọi thứ giữa chúng tôi đã thay đổi, và tôi không chắc rằng tình cảm này có thể được cứu vãn hay không.
"Em sẽ suy nghĩ, nhưng anh cũng cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình. Em không muốn anh lại nhầm lẫn một lần nữa." Tôi đáp, cố gắng giữ sự bình tĩnh trong giọng nói.
Pond gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chúng tôi đứng đó, trong một sự im lặng nặng nề, biết rằng mọi chuyện đã thay đổi mãi mãi.
End chap.
------------------------
Xin chào, mọi người có nhớ tui hong. Mùa học là mùa drop fic mà nhưng tui không drop đâu, đứa con tinh thần của tui nên phải cố viêt tiếp. Nhân tiện tui có tổ chức GA nhỏ, ai muốn tham gia tui để link trong cmt nha!!! Iu cả nhà💖
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top