37. đối mặt, vực dậy

Câu hỏi của Pond khiến tôi sững lại, nhưng đây chính là khoảnh khắc tôi và Dunk đã chuẩn bị từ trước. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Pond – đôi mắt đang chứa đựng sự bối rối và lo lắng. Dunk đã rời đi, và giờ là lúc tôi phải đối mặt với sự thật mà chúng tôi đã dàn dựng.

"Bọn em... là người yêu," Tôi gật đầu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh, giọng run nhẹ nhưng đủ để Pond nghe rõ.

"Người yêu? Từ bao giờ vậy?" Mặt Pond thoáng chốc hiện lên sự hụt hẫng, ngạc nhiên hỏi.

"Chuyện này xảy ra gần đây thôi. Anh ấy xuất hiện khi em cần giúp đỡ, khi em đã quá mệt mỏi, P'Dunk luôn ở bên em khi em đau đớn nhất... và mọi thứ dần thay đổi." Tôi biết câu hỏi này sẽ đến, nhưng chuẩn bị trước không có nghĩa là dễ trả lời.

"Vậy em thực sự yêu Dunk?" Pond nhìn tôi một lúc lâu, như thể đang cố hiểu rõ những gì tôi vừa nói. Câu hỏi đó vang lên như một lời khẳng định, nhưng cũng chất chứa đầy nghi vấn.

"Phải... em và Dunk yêu nhau." Tôi nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. Những lời nói đó ra khỏi miệng tôi nhưng khiến tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi không thể nhìn thẳng vào Pond, bởi tôi biết điều này sẽ khiến anh tổn thương.

Pond im lặng, anh không rời mắt khỏi tôi, nhưng có vẻ như cậu đang cố tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của tôi, một sự thật ẩn giấu. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn.

"Vậy... em hạnh phúc chứ?" Pond hỏi, giọng nói khẽ khàng, như thể anh ấy không muốn nghe câu trả lời.

"Phải, em hạnh phúc," Câu hỏi đó khiến tôi sững lại. Tôi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng tôi không thể lùi bước trong kế hoạch này, vì nếu không, tất cả sẽ sụp đổ. Tôi nói, nhưng chính bản thân tôi cũng cảm thấy những từ đó thật giả tạo.

"Nếu em hạnh phúc, vậy thì tốt rồi," anh nói, giọng trầm đi. Pond gật đầu nhẹ, nhưng tôi có thể thấy sự tổn thương hiện lên trong ánh mắt anh ấy.

Tôi cảm thấy tim mình thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt đó của Pond. Những lời nói của tôi có thể đã hoàn thành nhiệm vụ của kế hoạch, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tôi đang đẩy Pond ra xa. Tôi biết điều này sẽ không dễ dàng, nhưng đối mặt với cảm xúc thật của mình lúc này khiến tôi cảm thấy vô cùng bối rối.

Pond xoay người, định bước đi. "Chăm sóc tốt cho bản thân, Phuwin," anh ấy nói, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng. Lần này, tôi không thể chạy theo hay ngăn anh ấy lại.

Cánh cửa khép lại, và tôi cảm thấy như thể tất cả những gì tôi vừa nói đã trở thành một gánh nặng khổng lồ trên vai mình.

Tôi ngồi thất thần trên xe lăn, bóng lưng của Pond hiện lên trong đầu. Một khoảng trống kỳ lạ bủa vây lấy tôi. Cảm giác hối hận nhanh chóng tràn về, như một làn sóng dữ dội cuốn phăng đi mọi ý định ban đầu.

Tôi quay lại nhìn chiếc chỗ mà Dunk vừa ngồi, kế hoạch của anh xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ bản thân phải phấn chấn lên, chắ chắn kế hoạch kia sẽ thành công thôi, đúng không?

Tôi đi về phía phòng Dunk, thở dài, bước đến gần cửa sổ. Bên ngoài, ánh nắng chiều đã tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối. Cảnh vật bình yên, nhưng lòng tôi thì không. Pond đã quay đi với một nỗi buồn tôi không thể chối bỏ. Tôi biết anh ấy hiểu được điều gì đó không đúng, nhưng cũng như tôi, anh ấy chọn cách chấp nhận. Chấp nhận sự giả dối mà chúng tôi tạo ra.

Tôi tựa người vào khung cửa sổ, lòng ngổn ngang khi nhớ lại cuộc trò chuyện với Dunk lúc trước. Chính anh là người đã đề xuất kế hoạch giả làm người yêu của tôi, hy vọng sẽ khiến Pond ghen và nhận ra tình cảm của anh dành cho tôi.

"Phuwin, anh chắc chắn Pond có tình cảm với em," Dunk từng nói, ánh mắt kiên quyết khi chúng tôi ngồi trong quán cà phê vắng lặng. "Cậu ấy chỉ chưa nhận ra điều đó thôi. Nếu em có một người khác bên cạnh, cậu ấy sẽ nhận ra em quan trọng với cậu ấy như thế nào."

Tôi đã nghe theo, không phải vì tôi tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch đó, mà vì tôi đã quá mệt mỏi với việc giữ kín tình cảm của mình. Tôi đã thích Pond từ lâu, nhưng Pond luôn xem tôi như một người bạn tốt, không hơn. Có những khoảnh khắc tôi tự nhủ mình phải buông bỏ, nhưng tình cảm vẫn cứ lớn dần trong lòng, chẳng thể nào phai nhạt.

Dunk, với sự nhạy bén của mình, đã phát hiện ra điều đó từ lâu. Và anh đã bày ra kế hoạch này, thuyết phục tôi rằng đây là cách duy nhất để Pond nhận ra tình cảm của mình. Lúc đầu, tôi còn do dự, nhưng rồi sự tuyệt vọng đã khiến tôi đồng ý. Tôi và Dunk đã luyện tập những khoảnh khắc ân cần, cố tình để Pond nhìn thấy chúng tôi "gần gũi" hơn. Và hôm nay, chính là đỉnh điểm của kế hoạch – khi tôi phải thừa nhận với Pond rằng tôi và Dunk là một cặp.

Nhưng bây giờ, khi đối mặt với sự thật, tôi không còn chắc chắn nữa. Câu trả lời của Pond, ánh mắt đau đớn của anh, tất cả như đâm thẳng vào trái tim tôi. Tôi nhận ra, việc này không đơn giản chỉ là một trò chơi cảm xúc. Tôi đã làm tổn thương Pond, người mà tôi yêu nhất, chỉ để đổi lấy một phản ứng ghen tuông.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Dunk bước vào với nụ cười tự tin. "Sao rồi? Pond có phản ứng gì không?" Anh hỏi, giọng đầy hào hứng.

"Anh ấy buồn lắm, Dunk... Anh ấy tin tất cả những gì em nói." Tôi quay lại nhìn Dunk, không biết phải nói gì. Nỗi hối hận dâng trào trong lòng tôi như cơn sóng ngầm.

"Ý em là sao? Mọi chuyện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch mà, đúng không?" Dunk khựng lại, nụ cười trên môi tắt dần khi anh nhận ra tình huống không như dự định.

"Đúng, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. Nhưng... nhưng em không chắc mình có thể tiếp tục được nữa." Tôi thở dài, cảm giác bức bối không thể chịu nổi.

"Em đang nói gì vậy, Phuwin? Chúng ta đã gần đến đích rồi. Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi, Pond sẽ nhận ra cậu ấy yêu em." Dunk nhìn tôi chăm chú, như đang cố hiểu những gì tôi vừa nói.

"Nhưng nếu anh ấy không nhận ra thì sao? Nếu tất cả những gì chúng ta làm chỉ khiến mọi thứ tệ hơn?" Tôi phản bác, cảm giác tội lỗi và hối hận ngày càng rõ rệt.

Dunk im lặng một lúc lâu, rồi anh đến bên tôi, đặt tay lên vai tôi như một cử chỉ an ủi.

"Phuwin, anh hiểu em đang lo lắng. Nhưng đôi khi, chúng ta phải dám thử thách để có được điều mình muốn. Nếu em thực sự yêu Pond, em phải sẵn sàng mạo hiểm. Nhưng nếu cậu ta không nhận ra tình cảm của mình thì em nên bỏ cậu ta đi, người như em đâu cần phải lưu luyến một tên ngốc đến tình cảm của bản thân còn không biết chứ"

Tôi nhìn Dunk, lòng dạ rối bời. Anh ấy có lý, nhưng cũng có điều gì đó không đúng. Tôi đã mạo hiểm tình cảm của mình, nhưng đổi lại là nỗi đau và sự giả dối. Liệu tôi có đủ can đảm để tiếp tục kế hoạch này? Tôi phải vực lại lòng tin của mình thôi, tôi sẽ đánh cược nốt lần này.

End chap.
--------------------
Xin chào, hy vọng các cậu có một ngày tốt lành, hôm nay của cậu thế nào?

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top