36. kế hoạch của Dunk
"Phuwin"
Tôi muốn chạy đi thật nhanh nhưng với cái chân đau và chiếc nạng này thì tôi chẳng thể làm như vậy. Trốn tránh bằng cách nào đây, nhưng cứ im lặng như vậy cũng không phải cách. Khi tôi đang định mở đáp lại thì Dunk từ đâu đi tới giải vây cho tôi.
"Phuwin, có chuyện gì hả? Em sao vậy?" Dunk đi tới khoác vai tôi.
"À.. không có gì đâu anh." Tôi vội vàng lảng đi, tôi không muốn đối diện với anh lúc này.
"Cậu Naravit đây có chuyện gì với PhuPhu của tôi hả?" Dunk quay sang nhìn người đối diện tôi rồi hỏi.
"Nếu không có việc gì thì tôi xin phép mang em ấy đi trước." Dunk tiếp tục nói, không để Pond kịp phản ứng anh ấy đưa tôi xuống nhà ăn.
"Em có gì muốn thú nhận không?" Dunk nghiêm nghị nhìn tôi.
Tôi nuốt khan, cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Dunk. Rõ ràng anh ấy không dễ bị đánh lạc hướng, và lần này tôi khó mà thoát được.
"Thú nhận gì cơ?" Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng biết rõ rằng Dunk sẽ không buông tha dễ dàng.
"Em biết mà," Dunk đáp, ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi. "Em đang trốn tránh chuyện gì đó. Từ lúc gặp Naravit đến giờ, em có gì đó khác lạ. Chính là người đó đúng không?"
"Em... đó chính là Pond đấy ạ." Tôi thở dài thừa nhận.
"Anh biết ngay mà, anh vừa cứu em một bàn thua trông thấy đấy. Nghe câu chuyện của 2 người giống hệt nhau anh đã nghi, đứng nhìn là anh biết rồi."
"Anh thật sự nhận ra hết à?" Tôi hỏi, giọng nhỏ dần, có chút bất lực. Tôi cúi đầu, cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén của Dunk.
"Phuwin, em nghĩ anh không biết gì sao? Đoán cũng không khó lắm. Từ cách em cư xử mỗi khi gặp Pond, rồi cả thái độ của cậu ấy nữa, anh đã đoán được từ lâu." Dunk khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đựng sự thấu hiểu lẫn chút bông đùa.
"Em chỉ không biết phải làm sao. Pond và em… mọi thứ giữa bọn em thật rắc rối." Tôi thở dài một lần nữa, cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lúng túng.
"Em có thể nói với anh, Phuwin. Anh không ép em phải chia sẻ, nhưng nếu em thấy cần, anh luôn sẵn sàng lắng nghe." Dunk ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt đầy nghiêm túc.
Tôi ngước lên nhìn Dunk, cảm thấy trái tim mình dịu lại đôi chút. Anh ấy luôn như vậy, lúc nào cũng kiên nhẫn và quan tâm đến cảm xúc của tôi, dù tôi có che giấu hay trốn tránh bao nhiêu lần.
"Anh có kế hoạch này, đảm bảo thành công rồi cậu ta sẽ phải mở lời với em thôi." Dunk nở nụ cười bí hiểm ghé vào tai tôi.
-------------
Tôi chẳng biết kế hoạch của Dunk có thành công không nhưng nghe khá đáng tin. Đành phải mượn Dunk của Joong một thời gian rồi.
Chúng tôi nói với Joong về kế hoạch của Dunk, mới đầu cậu ta quyết liệt không đồng ý. Cũng phải thôi, ai lại muốn người yêu mình làm như vậy chứ rồi Dunk phải năn nỉ mãi thì cậu ta mới đồng ý. Cũng một phần vì Joong không lỡ nhìn tôi cứ mãi khúc mắc trong lòng.
Sau khi Joong đồng ý miễn cưỡng với kế hoạch của Dunk, tôi cảm thấy vừa lo lắng vừa tò mò về những gì sắp diễn ra. Dunk dường như rất tự tin, nhưng tôi không chắc chắn lắm. Dù sao đi nữa, giờ thì không còn đường lui.
Theo như kế hoạch tôi sẽ thường xuyên đến bệnh viện cùng với Dunk. Cái kế hoạch quái quỷ này, nhìn cái chân của tôi đi, khó khăn để di chuyển với cái chân này. Dunk đề xuất cho tôi ngồi xe lăn còn anh ấy sẽ đẩy tôi, lấy lí do chân tôi đau không thể ở một mình nên mang tôi đến để tiện chăm sóc.
Tôi miễn cưỡng đồng ý với kế hoạch của Dunk. Mặc dù nghe có vẻ hơi lố bịch, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Thế là mỗi ngày, tôi đều cùng Dunk đến bệnh viện, giả vờ như mình không thể tự chăm sóc được. Dunk luôn cười toe toét khi đẩy xe lăn của tôi, còn tôi thì cứ phải gượng cười theo, cảm giác hơi ngượng.
"Em chắc không sao chứ?" Dunk hỏi một cách bông đùa khi đang đẩy tôi đi trong hành lang bệnh viện. "Cứ như thế này, không chừng Pond sẽ sớm cảm thấy thương em đấy!"
"Đừng có đùa mà, Dunk. Em thấy không ổn chút nào." Tôi thở dài, cảm giác kỳ cục khi cứ phải giả vờ yếu ớt.
"Anh biết là hơi kỳ cục, nhưng yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Dunk nói đầy tự tin, như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay anh ấy.
Ngày qua ngày, chúng tôi luôn vô tình gặp Pond ở bệnh viện, và đúng như kế hoạch, Pond ngày càng lo lắng hơn cho tôi. Anh ấy không hỏi trực tiếp tôi mà nhân lúc làm việc với Dunk sẽ lén hỏi về tôi. Còn Dunk sẽ luôn tỏ ra quan tâm đến tôi vì chúng tôi là người yêu trên danh nghĩa mà.
Phải, kế hoạch của Dunk chính là giả làm người yêu tôi. Tôi không biết Pond có dễ mắc lừa như vậy hay không, dạo gần đây tần suất tôi gặp Pond khi đang đi với Dunk một cách thường xuyên như có sự sắp đặt từ trước. Chúng tôi luôn có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi nên phải bày tỏ tình cảm ở mọi nơi, mọi người trong bệnh viện cũng phải nghi ngờ nhân sinh về mối quan hệ của Dunk. Trước đó luôn thấy một cậu trai trẻ, vóc dáng đô con mang cơm đến mà bây giờ Dunk lại ở đây đánh bài tình cảm mặn nồng với tôi.
Chắc sau đợt này Dunk phải dỗ dành nhóc người yêu của mình dài dài rồi!!!
Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì Dunk dự tính. Mỗi ngày, tôi và Dunk đều xuất hiện cùng nhau tại bệnh viện, cố tình để Pond nhìn thấy cảnh tôi phụ thuộc vào Dunk. Lúc đầu, Pond chỉ quan sát từ xa, ánh mắt có chút tò mò và bối rối. Nhưng càng về sau, tôi cảm nhận được anh ấy bắt đầu trở nên lo lắng.
Một buổi chiều nọ, sau khi Dunk đưa tôi đi kiểm tra lại vết thương ở chân, chúng tôi ngồi ở sảnh chờ, cả hai đang nói chuyện thì Dunk có bệnh nhân nên đi trước, anh dặn tôi trở về phòng của anh vì phòng cách đó không xa, bất ngờ Pond xuất hiện. Anh ấy không chào hỏi gì, chỉ đứng nhìn tôi một lúc lâu rồi bước đến.
"Phuwin, em với Dunk là như thế nào vậy?"
End chap.
-----------------
Xin chào, chúc cậu một ngày tốt lành🌻
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top