35. "Phuwin"
Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, tôi chẳng còn để ý đến người kỹ sư tên Naravit kia nữa. Dù Dunk bận rộn với công việc ở bệnh viện, căn bệnh chán ăn của tôi cũng chẳng có cơ hội phát tác. Điều này là nhờ Joong Archen, người đầu bếp "part-time" bất đắc dĩ của tôi. Thực ra, Joong nấu ăn không phải vì tôi mà vì Dunk, cậu lo Dunk bỏ bữa khi bận công việc, nên luôn mang đồ ăn đến bệnh viện cho anh ấy. Nhân tiện, cậu cũng chuẩn bị một phần cho tôi. Mỗi lần tôi ăn xong, Joong đều chụp lại một bức ảnh để báo cáo với Dunk.
Như mọi khi, tôi thức dậy nhưng khác ở chỗ hôm nay lười biếng, chẳng muốn đi làm nên đã xin nghỉ. Xuống phòng ăn, tôi thấy bữa sáng quen thuộc, nhưng có thêm một tờ giấy note bên cạnh phần đồ ăn được đóng gói cẩn thận. Trên tờ giấy ghi: "Hôm nay tôi phải đi làm sớm, không kịp mang đồ ăn đến bệnh viện cho Dunk. Khi nào cậu đi làm, tiện thể ghé qua bệnh viện đưa cho anh ấy giúp tôi."
Đúng lúc hôm nay tôi rảnh nên quyết định ghé qua thăm Dunk một chút. Tuy nhiên, trước khi đến bệnh viện, tôi đã gặp chút rắc rối. Vì muốn đi dạo, tôi nhờ bác tài dừng xe cách bệnh viện một đoạn. Khi đứng đợi sang đường, một chiếc xe máy phóng nhanh vô tình va vào người đứng trước tôi. Người đó giật mình lùi lại, đạp trúng chân tôi khiến cả hai ngã xuống đất. Cậu ấy vội vã đứng dậy, xin lỗi và đề nghị đưa tôi vào bệnh viện, nhưng tôi từ chối vì biết chuyện không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy, hơn nữa chiếc xe máy cũng đã phóng đi mất. May mà bệnh viện ngay trước mắt, tôi cố gắng lết chân đau bước vào.
Khi đến nơi, tôi gõ nhẹ cửa phòng Dunk rồi bước vào. Anh ấy ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt anh ấy chuyển sang nhìn chân tôi, lông mày hơi nhíu lại.
"Chân em bị làm sao thế? Sao lại đi cà nhắc như vậy?"
"Không có gì đâu, chỉ là một vụ va chạm nhỏ trên đường đến đây. Chẳng nghiêm trọng đâu." Tôi ngồi xuống ghế, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên.
Dunk không tin lắm, anh ấy lập tức gọi y tá đến kiểm tra. Tôi không kịp từ chối, chỉ đành thở dài chịu trận. Sau khi được kiểm tra kĩ lưỡng, cuối cùng tôi nhận được phán quyết từ Dunk.
"Bị bong gân, may là bị nhẹ, chú ý đi lại. Nếu nhanh thì 4 tuần khỏi không thì hai tháng." Dunk nói với tôi một cách giận dỗi.
"Dunk giận em hả?"
"Không dám ạ, bị vậy rồi còn không đi kiểm tra luôn mà lết vào tới tận đây. Em có biết là nguy hiểm lắm không."
"Thôi mà em biết lỗi rồi, chỉ là em muốn mang đồ ăn lên cho anh thôi, sợ anh đói." Tôi vừa nói vừa giơ túi đồ ăn ra trước mặt Dunk.
Thật may đồ ăn được đóng gói cẩn thận nên lúc tôi bị ngã thì cũng không bị đổ ra ngoài.
"Joong đâu rồi, sao hôm nay em lại mang đến vậy, mà em không đi làm hả?" Dunk thấy lạ nên hỏi tôi.
"Joong hôm nay đi làm sớm nên không mang đến được. Hôm nay em lười đi làm quá nên xin nghỉ, đang định đến đây chơi vơi anh một chút ai ngờ gặp chuyện này." Tôi ủ rũ nói.
"Thôi, không sao. Miễn em không sao là tốt rồi. Nhưng lần sau nhớ cẩn thận hơn, nhé?" Dunk nghe vậy, thoáng thở dài, rồi lại mỉm cười trấn an tôi.
"Em hứa lần sau sẽ không chủ quan nữa." Tôi gật đầu, tỏ ra ngoan ngoãn nhưng trong lòng vẫn thấy hơi áy náy. Dunk đã lo cho tôi như vậy mà tôi còn làm anh phải phiền lòng.
"Joong đúng là nấu ăn rất ngon, lúc nào cũng chỉn chu và tinh tế. Anh thật may mắn khi có cậu ấy lo lắng cho từng bữa ăn." Dunk nhẹ nhàng mở túi đồ ăn mà tôi mang tới, hít một hơi thật sâu như để thưởng thức mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ hộp cơm.
"Nhờ lời dặn của anh mà cậu ta không để cho bệnh lười ăn của em tái phát một lần nào cả. Em mà không ăn hết là ngay lập tức bị báo cáo." Tôi bật cười, trong lòng cảm thấy vui lây.
"Vậy tốt chứ. Nhờ Joong mà anh và em mới có thể duy trì sức khỏe thế này." Dunk cười khúc khích, ánh mắt sáng lên với vẻ thích thú.
Cả hai chúng tôi ngồi ăn cùng nhau, trò chuyện qua lại về đủ thứ chuyện nhỏ nhặt. Dunk hỏi thăm về công việc của tôi, về những chuyện xảy ra trong mấy ngày gần đây. Còn tôi thì nghe Dunk kể về những ca bệnh anh đang điều trị, về các đồng nghiệp ở bệnh viện, và cả những lúc mệt mỏi nhưng cũng đầy tự hào khi anh giúp bệnh nhân vượt qua khó khăn.
Một lúc sau vì có ca bệnh mà Dunk phải đi ra ngoài, chỉ còn tôi một mình trong phòng của anh. Vì vẫn còn dư âm chưa tỉnh ngủ nên tôi quyết định ngủ một giấc, khi tôi tỉnh dậy cũng đã đến giờ trưa. Thấy Dunk chưa quay lại, chắc anh ấy đang bận về dự án kia. Trước đó Dunk cũng có kể một chút cho tôi nghe nhưng vì không phải người có đam mê với y học vậy là tôi chẳng hiểu gì cả. Ngồi chơi một lúc lâu cũng không thấy Dunk về phòng nên tôi mở điện thoại ra nhắn cho anh.
"P'Dunk, em xuống nhà ăn trước, khi nào xong việc anh xuống nha."
"Em có đi được không đó?" Một lúc sau Dunk trả lời lại.
"Em đi được mà, không sao đâu. Anh cứ làm xong việc rồi xuống." Tôi nhanh chóng trả lời lại.
"Được rồi em xuống trước đi."
Nhận được tin nhắn đồng ý từ Dunk tôi liền với lấy cái nạng ở bên cạnh rồi đi ra khỏi phòng. tôi từ từ đứng dậy, cố gắng sử dụng nạng một cách khéo léo để không gây thêm đau đớn cho chân. Nhà ăn không xa lắm, nhưng mỗi bước đi với nạng làm tôi cảm thấy việc đi lại thật phiền toái. Điểm đến của tôi là nhà ăn nhưng khi đang đứng đợi thang máy chợt có một giọng quen thuộc gọi tôi. Chêt tiệt, tôi biết ngay lúc tôi gặp tai nạn là điềm báo hôm nay sẽ là ngày đen đủi của tôi mà.
"Phuwin"
Tôi muốn chạy đi thật nhanh nhưng với cái chân đau và chiếc nạng này thì tôi chẳng thể làm như vậy.
End chap.
---------------------
Xin chào, chúc cậu một ngày tốt lành🌻
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top