34. rốt cuộc Naravit là ai?
"...hình như tên là...là Naravit..."
Có lẽ không phải người tôi đang nghĩ tới đâu, trên đời có nhiều người tên Naravit mà. Sau khi nghe thấy tên đó tai tôi dường như ù đi, tôi chẳng còn nghe thấy Dunk nói gì nữa.
"Phuwin. Này, Phuwin. Phuwin!" Dunk gằn giọng gọi tôi.
"À...dạ" Tôi giật mình đáp lại.
"Em nghĩ gì mà anh gọi không nghe vậy? Lại nghĩ về người ấy à?" Dunk nói bằng giọng trêu đùa tôi.
"Dunk, đừng trêu em mà." Tôi xấu hổ nhìn Dunk.
"Rồi, rồi anh ko trêu em nữa. Xem ai ngại đỏ mặt rồi kìa."
Bữa ăn đã kết thúc từ lâu, cặp đôi trẻ kia cũng đã đi về. Thật may vì lúc này chỉ còn tôi và Dunk đang nói chuyện, nếu có hai người kia chắc tôi lại phải kể chuyện tình không mấy tốt đẹp này lần nữa.
"Mà Dunk này, dự án của anh bao giờ bắt đầu vậy?" Tôi tò mò hỏi Dunk
"Bắt đầu từ tuần sau đó, ngày mai anh có buổi họp online để làm quen trước với người kĩ sư kia. Thôi cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi."
Chúng tôi kết thúc câu chuyện ở đây và trở về phòng ngủ, Joong vì say nên đã đi ngủ từ lâu. Thật muốn biết người kia là ai nhưng mai tôi lại có hẹn với Fourth là sẽ đi mua sắm với thằng bé, đứa nhóc đó sẽ không cho tôi hủy kèo đâu. Tôi mà hủy kèo thì nó lại lôi một đống luật ra để buộc tội tôi chết mất.
------------
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với cảm giác lơ mơ, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến tôi hơi nheo mắt. Nhìn qua đồng hồ, mới 7 giờ sáng. Tôi có chút thời gian trước khi phải gặp Fourth. Vừa định lướt điện thoại kiểm tra tin nhắn thì bỗng dưng nhận được cuộc gọi video từ thằng nhóc đó.
"P'Phuwin! Anh dậy chưa? Đừng nói là anh ngủ nướng rồi nha!" Fourth hét lên từ màn hình với khuôn mặt phấn khích.
"Anh dậy rồi, dậy rồi!" Tôi trả lời, cố gắng ngồi dậy khỏi giường, "Mà sao gọi sớm vậy? Còn cả tiếng nữa mà."
"Em chỉ muốn chắc chắn là anh không trốn tránh thôi. Đừng quên là hôm nay anh hứa sẽ mua cho em đôi giày mới đấy!" Fourth cười tinh quái.
"Anh biết rồi, anh sẽ không quên đâu. Anh không muốn bị luật sư Fourth kiện mà," tôi đùa lại.
"Ừ, tốt. Vậy em sẽ tới đón anh trong 30 phút nữa nhé. Nhớ chuẩn bị đi!"
Sau khi cúp máy, tôi thở dài và lững thững bước vào nhà tắm. Tâm trí tôi vẫn còn lởn vởn về cái tên Naravit mà Dunk đã nhắc tới tối qua. Không biết người kĩ sư mà Dunk sẽ gặp là ai, và liệu cái tên ấy có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không. Nhưng thôi, giờ tốt hơn hết là gạt bỏ mọi suy nghĩ đó đi, tập trung vào việc hôm nay. Tôi vẫn còn Fourth để đối phó trước mắt.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi xuống nhà thì thấy Dunk đã thức dậy và đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Joong thì vẫn ngủ nướng trên ghế sofa, rõ ràng là tối qua say quá. Tôi ngồi xuống bàn, cầm lấy ly cà phê mà Dunk đã chuẩn bị sẵn cho mình.
"Fourth sắp tới đón em à?" Dunk hỏi khi thấy tôi có vẻ vội vã.
"Vâng, thằng bé chắc đang trên đường rồi. Mà anh chuẩn bị họp với người kĩ sư chưa?"
"Anh cũng sâp tới giờ rồi. Hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ," Dunk trả lời, cười nhẹ.
Tôi gật đầu, rồi nghe thấy tiếng còi xe ngoài cửa. Fourth đã tới. Tôi tạm biệt Dunk và bước ra ngoài, trong lòng vẫn lẩn khuất một chút tò mò. Liệu người mà Dunk sẽ gặp hôm nay có thực sự là người mà tôi đang nghĩ tới hay không?
Fourth đón tôi bằng chiếc xe quen thuộc, ngồi vào ghế tôi đã thấy cậu nhóc mặc đồ cực kỳ chỉn chu như thể chuẩn bị đi diễn hơn là đi mua sắm. Chiếc áo hoodie màu đen với đôi giày thể thao trắng sáng chói cả mắt tôi.
"Đi thôi P'Phuwin!" Fourth nói với vẻ mặt háo hức, không quên thắt dây an toàn một cách cẩn thận.
"Ừ, anh biết rồi. Hôm nay em định lôi anh đi bao nhiêu chỗ đây?" Tôi hỏi với giọng đùa giỡn nhưng trong lòng hơi ngán ngẩm khi nghĩ đến một ngày dài lê thê trong mấy trung tâm mua sắm.
"Chỉ vài nơi thôi! Em đã lên kế hoạch hết rồi, đảm bảo anh sẽ thích!" Fourth nói chắc nịch.
Chúng tôi lái xe đến một trung tâm thương mại lớn ở khu trung tâm, nơi mà Fourth thường xuyên ghé qua để săn đồ hiệu. Khi bước vào cửa hàng giày, cậu nhóc ngay lập tức kéo tôi đi thẳng đến khu vực những đôi giày mới nhất.
"Đây rồi! Anh thấy đôi này thế nào?" Fourth cầm lên một đôi giày sneaker trắng với viền đen tinh tế, đôi mắt sáng rực lên đầy phấn khích.
"Đẹp đấy. Nhưng mà em đã có bao nhiêu đôi giày rồi hả Fourth?" Tôi bật cười.
"Không nhiều đâu! Đây là đôi thứ... à, anh không cần phải biết số cụ thể đâu!" Fourth cười tinh quái rồi nhanh chóng thử giày.
Trong khi Fourth loay hoay chọn đồ, tôi ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh, tâm trí vẫn không ngừng quay về câu chuyện tối qua. Cái tên Naravit cứ mãi lẩn quẩn trong đầu tôi. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng phần nào đó trong tôi không thể ngăn được cảm giác lo lắng.
Sau khi Fourth chọn xong đôi giày, chúng tôi đi tiếp đến một quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi. Tôi vừa ngồi xuống ghế thì điện thoại bỗng nhiên rung lên. Là tin nhắn từ Dunk.
"Phuwin, anh vừa họp xong với kĩ sư rồi. Đúng thật là tuổi trẻ tài cao, anh ta khá đẹp trai, anh nghĩ hợp với em. Cần anh làm mai không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm giác trái tim mình nhảy một nhịp. Dunk lại trêu chọc tôi. Cái kiểu trêu đùa nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe bối rối của anh ấy vẫn không thay đổi. Tôi vừa cười vừa nhắn lại.
"Thôi đi anh! Em không quan tâm mấy chuyện đó nữa đâu. Làm việc đi, đừng có lo chuyện bao đồng!"
Mặc dù nhắn vậy, nhưng trong lòng tôi không thể phủ nhận được một cảm giác kỳ lạ, một sự căng thẳng mà tôi đã cố giấu kín. Liệu Naravit mà Dunk nhắc đến có thực sự là người tôi nghĩ không? Nếu đúng vậy, tôi sẽ đối mặt thế nào?
"P'Phuwin! Anh có nghe em nói không?" Fourth bỗng ngắt dòng suy nghĩ của tôi, khuôn mặt cậu nhóc hiện rõ sự khó chịu vì tôi mất tập trung.
"À, anh xin lỗi! Em vừa nói gì?"
"Em bảo là hôm nay đi thêm một cửa hàng nữa nhé, xong rồi chúng ta đi ăn trưa. Nhưng mà sao anh cứ ngẩn ngơ vậy, có chuyện gì à?" Fourth nghiêng đầu, vẻ tò mò.
"Không có gì đâu. Chỉ là một chút chuyện công việc thôi," tôi đáp qua loa, không muốn kéo cậu nhóc vào chuyện của mình.
Tôi cố gắng dồn sự chú ý trở lại cuộc đi chơi với Fourth, nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về Naravit. Dù đã mấy năm trôi qua, những ký ức về anh ấy vẫn rõ ràng, từng chi tiết một, như thể nó mới chỉ xảy ra hôm qua. Chúng tôi đã có một mối quan hệ khá đẹp, cho đến khi mọi thứ sụp đổ mà không báo trước. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để đứng dậy và tiếp tục cuộc sống của mình, nhưng giờ đây, chỉ với một cái tên, mọi thứ như bị khuấy động trở lại.
Chúng tôi kết thúc buổi mua sắm sau vài tiếng và đi ăn trưa ở một quán ăn nhỏ gần đó. Fourth, với tính cách năng động của mình, luôn là người bắt đầu câu chuyện, giúp tôi tạm quên đi những lo lắng trong lòng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, trong suốt bữa ăn, tâm trí tôi vẫn hướng về Dunk và cuộc họp sáng nay.
Sau khi ăn xong, chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi trở về nhà, cố gắng thả mình xuống ghế sofa nhưng tâm trí không ngừng quay cuồng. Tôi chưa tùng cho Dunk xem ảnh của Pond và anh ấy cũng không hề biết tên thật của Pond nên tôi vẫn vướng mắc về người tên Naravit kia. Tôi chẳng biết phải làm gì nữa.
End chap.
-----------------
Xin chào, chúc các yêu thương một ngày tốt lành. Sắp tới tui sẽ tổ chức một chiếc GA nhỏ xinh để mừng sinh nhật FotFot, hy vọng mọi người tham gia cho vui nha.
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top