33. bạn mới, Naravit?
Sau khi tốt nghiệp, tôi và Dunk đã dọn ra khỏi kí túc xá và chuyển về nhà tôi ở. Tên Joong Archen với châm ngôn 'Dunk ở đâu, tôi ở đó' thì cũng đã dọn tới nhà tôi. Mẹ tôi vì sợ tôi thường xuyên bỏ bữa nên đã nhờ Dunk trông coi tôi, anh ấy cũng lo tôi không chịu chăm sóc bản thân nên cũng đồng ý.
Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp. Tôi không thể nào ăn không ngồi rồi, để bằng tốt nghiệp bỏ xó như vậy nên tôi quyết định đi làm ở công ty của gia đình.
Ở công ty, tôi có quen một cậu nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, hiện tại là luật sư ở đây. Cậu nhóc tên là Nattawat Jirochtikul, thường gọi là Fourth. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là vào ngày đầu tiên tôi đi làm. Hôm đó, Fourth chạy vội qua hành lang và vô tình va phải tôi, làm cả hai lảo đảo. Tập tài liệu trên tay cậu ấy rơi tung tóe khắp sàn. Tôi không ngần ngại cúi xuống nhặt lên giúp em ấy, còn cậu nhóc thì lúng túng xin lỗi, khuôn mặt thoáng vẻ áy náy nhưng vẫn giữ được sự tự tin vốn có.
"Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?" Fourth nói, giọng hơi hối lỗi nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
"Không sao đâu, chỉ là một chút va chạm thôi." Tôi mỉm cười, đưa tập tài liệu vừa nhặt xong cho cậu ấy:
Dù tôi đã nói không sao, nhưng cậu nhóc ấy vẫn liên tục cúi đầu xin lỗi, vẻ mặt đầy lo lắng. Không hiểu hôm đó tôi có thu hút vận đen hay không, mà ly cà phê trên tay Fourth cũng vô tình đổ lên đôi giày trắng tinh của tôi. May mắn là cái ly được đóng kín nên chỉ dính một ít, nhưng vẫn để lại vết bẩn rõ ràng trên giày.
"Tôi... tôi thật sự xin lỗi, tôi không cố ý. Anh... anh không sao chứ? Hay để tôi... mua đền anh một đôi giày mới?" Fourth lúng túng, cúi xuống lau giày cho tôi, giọng nói đầy sự áy náy.
"Không, không cần đâu, cậu đứng dậy đi," tôi vội cúi xuống đỡ cậu lên. "Vết bẩn này nhỏ thôi mà, tôi chỉ cần về lau sơ là sạch rồi. Không cần phải làm vậy đâu, đừng tự trách mình."
Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, tôi không thể không mỉm cười. Dù là luật sư trẻ nhưng tính cách của Fourth lại có phần bối rối và đáng yêu khi gặp phải những tình huống bất ngờ. Từ sau lần đó, mỗi lần gặp nhau trong công ty, chúng tôi thường trao đổi vài câu chuyện nhỏ nhặt, và dần dần, sự gắn kết giữa tôi và đứa nhỏ này ngày càng trở nên thân thiết hơn.
Tôi được biết Fourth đã có bạn trai, không biết có mối liên kết nào giữa chúng tôi hay không nhưng tình cờ bạn trai của Fourth lại làm cùng bệnh viện và cũng là bạn của Dunk. Người bạn này tôi đã nghe Dunk nhắc đến vài lần, tôi cũng gặp người này trước đó rồi, là bác sĩ Norawit hay còn gọi là bác sĩ Gemini.
Tôi nhớ lại lần đầu tiên Dunk nhắc đến bác sĩ Gemini, bạn thân của anh ấy, trong một bữa ăn. Dunk kể rằng Gemini là một bác sĩ tài giỏi và rất tận tâm với công việc. Tuy nhiên, Dunk cũng thêm vào rằng ngoài công việc, Gemini là một người vui tính và rất dễ gần. Thế mà giờ đây, tôi lại biết được anh ta chính là bạn trai của Fourth.
Sự tình cờ này khiến tôi cảm thấy có chút thú vị. Mặc dù tôi và Gemini chưa nói chuyện nhiều, nhưng qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi, tôi cũng cảm nhận được sự tử tế và ấm áp từ anh ấy. Giờ thì tôi hiểu vì sao Fourth lại yêu Gemini-cả hai dường như là một cặp đôi hoàn hảo, bổ sung cho nhau từ công việc đến tính cách.
Một lần trong giờ nghỉ trưa, tôi ngồi với Dunk và Joong, cả hai đang thảo luận về việc lên kế hoạch tổ chức một buổi gặp gỡ giữa các cặp đôi bạn bè. Dunk muốn mời Gemini và Fourth tham gia, vì dù sao chúng tôi đều có mối liên hệ với nhau qua công việc và bạn bè chung.
"Chúng ta có thể làm một buổi tiệc nhỏ tại nhà vào cuối tuần này," Dunk đề xuất, ánh mắt nhìn sang tôi. "Mời Gemini và Fourth đến, để mọi người có cơ hội làm quen nhau thêm. Em thấy sao?"
"Nghe cũng hay đó. Coi như một buổi thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng." Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
"Tôi biết chắc cậu sẽ đồng ý mà! Được rồi, cuối tuần này chuẩn bị thêm chút đồ ăn và nhạc vui, thế là xong." Joong cười lớn.
Buổi tiệc nhỏ cuối tuần đã được quyết định, và tôi có chút mong chờ để hiểu thêm về Fourth và Gemini, cũng như để tạo thêm những kỷ niệm vui vẻ cùng mọi người.
Cuối tuần đến nhanh hơn tôi tưởng. Sáng thứ bảy, nhà tôi đã bận rộn chuẩn bị cho buổi tiệc. Dunk và Joong đi chợ từ sớm để mua đồ ăn, trong khi tôi lo sắp xếp và dọn dẹp nhà cửa. Nhìn vào lịch trình của mình, tôi nhận ra rằng lâu rồi tôi chưa có một ngày thực sự thoải mái như thế này. Những cuộc gặp gỡ với bạn bè, nhất là với những người mà tôi cảm thấy thoải mái, luôn khiến tâm trạng tôi nhẹ nhàng hơn.
Chiều đến, Dunk trở về với một túi lớn đầy những nguyên liệu nấu ăn. Anh lập tức vào bếp, bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ. Joong thì giúp anh sắp xếp các món ăn trên bàn, không quên vừa làm vừa pha trò, khiến không khí trong nhà tràn đầy tiếng cười.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Gemini và Fourth đến. Fourth hôm nay trông có vẻ thư thái hơn lần đầu chúng tôi gặp nhau. Em ấy mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi.
"P'Phuwin, em tới rồi." Fourth cười nhẹ, bước lại gần tôi.
"N'Fourth đến rồi hả, lại đây đi!" Tôi đáp, ánh mắt hướng về phía Gemini, người đang đứng cạnh Dunk và Joong.
Gemini nở nụ cười gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu đáp lại rồi cậu ta nhanh chóng bắt chuyện với Dunk, cả hai trông có vẻ khá thân thiết. Fourth và tôi cũng đứng bên ngoài, nói chuyện với nhau về công việc và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống.
Trong lúc trò chuyện, tôi không thể không để ý đến cách Gemini đối xử với Fourth. Ánh mắt dịu dàng mà anh dành cho cậu, cái cách cậu ấy luôn để ý đến từng cử chỉ của Fourth, từ việc chọn món ăn đến những câu chuyện mà cậu chia sẻ. Điều đó làm tôi mỉm cười, cảm nhận rõ hơn về mối quan hệ đặc biệt của họ.
"Gemini và Fourth thực sự là một cặp đôi hoàn hảo," tôi thầm nghĩ.
Trong khi đó, Dunk và Joong, như thường lệ, không ngừng bày trò để khiến buổi tiệc trở nên sống động hơn. Cả nhóm ngồi lại quanh bàn ăn, trao đổi những câu chuyện thú vị, và từng nụ cười, từng tiếng cười vang lên khắp căn nhà.
Buổi tối hôm đó, tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh công việc hay những trách nhiệm. Mà đôi khi, chỉ cần có những người bạn ở bên cạnh, chia sẻ những khoảnh khắc đơn giản như vậy, cuộc sống đã trở nên nhẹ nhàng và đáng quý hơn nhiều.
"Coi như bữa hôm nay vừa để làm quen, vừa để chúc mừng anh đi." Dunk cười nói.
"Có chuyện gì vui mà ăn mừng vậy P'Dunk?" Tôi thắc mắc hỏi, thật sự tò mò không biết có chuyện gì.
"Anh được đảm nhận dự án phát triển máy móc y tế cho bệnh viện. Họ nói sẽ có một kỹ sư kĩ thuật y sinh từ Thái sang đây để cùng làm việc. Nghe nói người này rất giỏi, dù trẻ nhưng đạt được nhiều thành tựu, hình như tên là...là Naravit..."
End chap.
----------------------
Xin chào, hi vọng cậu có một ngày tốt lành!
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top