32. chính thức tốt nghiệp

Hôm nay, chúng tôi chính thức tốt nghiệp rồi!

Cả gia đình tôi, tám người, còn hào hứng hơn cả tôi. Một tuần trước khi buổi lễ tốt nghiệp diễn ra, tôi đã thông báo với họ, và họ liền sắp xếp bay sang trước một tuần. Đặc biệt, người bạn thân của tôi, Pit, cũng đích thân bay đến để mừng tôi tốt nghiệp. Thật sự, sự xuất hiện của họ khiến tôi cảm thấy như mọi nỗ lực của mình đều đã được đền đáp.

Hôm nay, khoác lên mình chiếc áo cử nhân và cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trong tay, tôi cảm thấy một niềm tự hào dâng trào. Tôi đã dành ba năm học tập và làm việc chăm chỉ, mặc dù cũng đã trải qua không ít rắc rối trong cuộc sống cá nhân. Nhưng may thay, tất cả đều đã êm xuôi. Những mối tình từ trên trời rơi xuống mà tôi phải đối mặt trong khoảng thời gian đó khiến tôi có những trải nghiệm thú vị, nhưng cũng không ít khó khăn.

Tôi nhớ lại những lúc bất ngờ có người bỗng nhiên xuất hiện và thổ lộ tình cảm với tôi. Họ thường nói thích tôi, nhưng sau đó lại nhanh chóng bỏ cuộc khi thấy tôi không đáp lại. Dù tôi luôn tôn trọng cảm xúc của họ, nhưng tôi biết đó chỉ là cảm nắng nhất thời, và tôi không thể mở lòng với những người chưa thực sự hiểu tôi.

Khi bước vào buổi lễ, tôi nhìn quanh và thấy gia đình, bạn bè, và những người mà tôi đã cùng trải qua những tháng ngày này. Họ là động lực lớn nhất để tôi cố gắng không ngừng. Khi tên tôi được gọi lên nhận bằng, tiếng vỗ tay vang lên khiến tôi cảm thấy như đang ở trên đỉnh thế giới. Tôi mỉm cười rạng rỡ, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người. Pit cũng đã có mặt trong đám đông, cậu đứng vẫy tay và hét lớn.

"Chúc mừng mày, Phuwin! Mày đã làm được rồi!" Giọng nói đầy nhiệt huyết của cậu khiến tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sau khi buổi lễ kết thúc, chúng tôi cùng nhau chụp hình, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ này.

Tôi còn được gặp lại gia đình của P'Dunk và gia đình của Joong nữa. Khoảng thời gian kia cả 3 gia đình cũng đã làm quen với nhau, có một vài lần chúng tôi đã đi ăn với nhau. Đến nay gặp lại chúng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà tôi

Sau khi về nhà, bữa tiệc ăn mừng được tổ chức với đầy đủ món ăn mà tôi yêu thích. Cả 3 gia đình quây quần bên nhau, mọi người cùng trò chuyện và chia sẻ niềm vui. Pit cũng không quên mang theo những câu chuyện vui vẻ từ nhà mình, khiến bầu không khí thêm phần rộn rã.

"Thế giờ có kế hoạch gì tiếp theo không?" Pit hỏi khi chúng tôi ngồi cùng nhau bên bàn tiệc.

"Tao vẫn đang suy nghĩ về điều đó. Có thể sẽ về Thái Lan một thời gian, nhưng tao cũng muốn ở lại đây để trải nghiệm thêm nhiều điều mới." Tôi trả lời, cảm thấy mơ hồ về tương lai.

"Đừng quên cuộc sống bên này còn nhiều điều thú vị đang chờ mày. Nhưng nếu cảm thấy đã sẵn sàng để trở về, tao sẽ ủng hộ mày!" Pit nói, ánh mắt đầy tin tưởng.

Buổi tiệc đã kết thúc, câu nói của Pit khiến tôi cảm thấy thêm quyết tâm. Dù chưa thể xác định rõ ràng con đường mình sẽ đi, nhưng tôi biết rằng mọi thứ sẽ tự nhiên đến vào thời điểm thích hợp. Giây phút này, tôi chỉ muốn tận hưởng thành quả của mình, cùng với những người tôi yêu quý bên cạnh.

Một tuần phải chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp cũng là bảy ngày tôi bỏ bê mạng xã hội, hôm nay tôi mới có thời gian để vào lại. Tôi đăng những bức hình chụp trong buổi lễ tốt nghiệp sáng nay, cùng với những lời chúc mừng cho bản thân: "Chúc mừng bản thân đã tốt nghiệp! Cảm ơn vì đã cố gắng trong thời gian qua. Quên hết đi những việc cũ và cùng bắt đầu lại nhé!"

Ngay sau khi bài viết được đăng lên, thông báo chúc mừng tràn ngập màn hình điện thoại của tôi. Nhiều người bạn, cả cũ lẫn mới, đã gửi lời chúc mừng và thể hiện sự ủng hộ cho những bước đi tiếp theo của tôi. Trong số đó, có vài người hỏi tôi có ý định về Thái Lan ngay không. Tôi trả lời rằng chưa có kế hoạch cụ thể, nhưng cảm ơn họ đã quan tâm.

Khi tôi lướt qua từng tin nhắn, lòng tôi lại dâng trào một cảm xúc phức tạp. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, nhưng cũng có chút lo lắng về tương lai. Có những lúc, tôi tự hỏi liệu có nên trở về Thái Lan sớm hơn không, hay vẫn nên ở lại đây một thời gian nữa để tìm kiếm những cơ hội mới cho bản thân.

Dunk và Joong cũng không quên bình luận dưới bài đăng của tôi, chúc mừng và bày tỏ mong muốn được gặp tôi sớm hơn. Joong thậm chí còn nói rằng sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng khác cho tôi, và tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ vì tình bạn của chúng tôi.

Lúc ngồi bên bàn ăn, tôi nhìn vào ánh mắt của gia đình và bạn bè, tôi nhận ra rằng bất kể tôi chọn con đường nào, điều quan trọng nhất là có họ bên cạnh. Tôi không chỉ tốt nghiệp với một tấm bằng, mà còn có được tình yêu thương và sự ủng hộ vô bờ bến từ những người xung quanh.

"Phuwin, mày có muốn đi dạo một chút không?" Pit bỗng nhiên hỏi, phá tan không khí im lặng của tôi.

"Đi thôi, có lẽ đi bộ một chút sẽ giúp tao suy nghĩ rõ hơn." Tôi gật đầu, cảm thấy một chút phấn khởi.

Chúng tôi cùng nhau ra ngoài, không khí trong lành và mát mẻ của buổi tối khiến tôi cảm thấy thoải mái. Chúng tôi đi dạo qua những con phố quen thuộc, nơi tôi đã trải qua nhiều kỷ niệm trong thời gian học tập. Pit bắt đầu kể cho tôi nghe những câu chuyện hài hước từ những người bạn cũ, khiến tôi không ngừng cười. Những tiếng cười và những câu chuyện của cậu ấy thực sự giúp tôi xua tan những lo lắng trong lòng.

"Thế mày đã nghĩ gì về chuyện học tiếp không?" Pit hỏi khi chúng tôi dừng lại ở một công viên nhỏ.

"Thực sự thì tao cũng có suy nghĩ về việc học thêm. Có lẽ học cao hơn một chút để mở rộng cơ hội việc làm," tôi đáp.

"Đó là một ý hay! Nhưng đừng quên, còn rất nhiều thứ khác để trải nghiệm ngoài việc học. Mày có thể thử sức mình trong các công việc khác nhau, hoặc đơn giản là khám phá những điều mới," Pit khuyên.

"Tao biết, nhưng đôi lúc tao cảm thấy áp lực quá. Đặc biệt khi nhìn thấy mọi người xung quanh đang có những kế hoạch rõ ràng hơn." Tôi gật đầu, đồng ý với Pit.

"Đó là điều bình thường thôi. Ai cũng có những nỗi lo của riêng mình. Quan trọng là mày đừng so sánh mình với người khác. Hãy làm theo những gì khiến mày hạnh phúc," Pit nói, ánh mắt nó ánh lên sự chân thành.

Chúng tôi ngồi xuống băng ghế trong công viên, lắng nghe tiếng gió và những âm thanh từ xa. Một cảm giác yên bình lấp đầy không gian. Tôi biết rằng Pit luôn là người bạn bên cạnh, người sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.

“Thật sự cảm ơn mày, Pit. Mày luôn giúp tao nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác,” tôi thổ lộ.

“Không có gì đâu, mày xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Hãy nhớ rằng tao sẽ luôn ở đây ủng hộ mày, dù mày quyết định làm gì,” nó trả lời, nắm chặt tay tôi như một lời hứa.

Sau một hồi dạo chơi và trò chuyện, chúng tôi quyết định quay về. Khi trở về nhà, ánh đèn sáng rực rỡ trong căn hộ khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi biết rằng mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng có gia đình và bạn bè bên cạnh, tôi tin rằng mình sẽ tìm thấy con đường riêng cho bản thân.

Khi trở vào trong, tôi nhìn thấy mọi người vẫn đang thu dọn bát đĩa và dọn dẹp. Mẹ tôi nhìn thấy tôi, nở nụ cười rạng rỡ.

“Con đã đi đâu lâu thế?” Mẹ tôi hỏi.

“Tụi con chỉ đi dạo một chút thôi mà,” tôi đáp, cũng cảm thấy vui vẻ.

“Được rồi, mẹ chỉ muốn biết là con vẫn ổn. Bây giờ chúng ta cần chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới,” mẹ nói, ánh mắt đầy hy vọng.

“Chuyến đi nào?” tôi ngạc nhiên hỏi.

“Chuyến về Thái Lan! Chúng ta đã lên kế hoạch rồi mà,” mẹ mỉm cười.

“Mẹ, con chưa có ý định muốn về.” tôi trả lời lại mẹ. Sự hồi hộp và mong chờ dâng trào trong tôi. Tôi sợ mẹ sẽ mắng vì quyết định này của tôi.

"Vậy được rồi, không sao đâu PhuPhu. Con hãy về khi nào con sẵn sàng, gia đình luôn ở đó đợi con." Mẹ thở dài đáp lại tôi vùng một nụ cười trấn an.

Tôi tiến lại ôm mẹ, cảm ơn mẹ vì hiểu cho tôi. Nhìn quanh, tôi cảm thấy thật may mắn khi có được gia đình, bạn bè và những người yêu thương bên cạnh. Dù tương lai có ra sao, tôi biết rằng mình sẽ không đơn độc. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là tận hưởng từng khoảnh khắc.

End chap.
--------------------
Không biết ngày mai có thêm được chap nào không, nếu không thì hẹn mọi người tuần sau nha.
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top