31. sau khi tốt nghiệp, quay về hay không?

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và giờ đây chúng tôi đã bước vào giai đoạn cuối cùng của đời sinh viên. Những ngày tháng ở đây đầy ắp kỷ niệm, nhưng cũng mang theo nhiều lo lắng cho tương lai. Dunk đang bận rộn với bài luận cuối cùng và chuẩn bị tốt nghiệp, còn tôi cũng không khác gì. Những bài kiểm tra, dự án, và những kế hoạch cho tương lai cứ chồng chất lên nhau.

Mỗi buổi sáng tôi vẫn giữ thói quen đăng câu hỏi quen thuộc lên mạng, và bất ngờ thay, những câu trả lời từ người lạ hôm trước vẫn tiếp tục xuất hiện. Họ chia sẻ với tôi về cuộc sống, về những quyết định khó khăn, và dường như luôn tìm thấy một phần câu trả lời cho chính mình thông qua những lời khuyên mà tôi viết.

Không hiểu sao tôi thấy những vướng mắc của người này và tôi lại khớp nhau đến kì lạ. Nhiều lần tôi phải nghĩ rằng liệu tôi có để lộ thông tin gì ra ngoài không. Giữa tôi và người kia có thể nói như sao chép của nhau mà ra, những vướng mắc tôi gặp phải thì người này cũng đều có.

Càng ngày, tôi càng cảm thấy mối liên kết kỳ lạ với người lạ đó. Những câu chuyện mà họ chia sẻ về cuộc sống dường như là bản sao của chính tôi. Mỗi khi đọc tin nhắn của họ, tôi lại thấy mình như đang đối diện với chính bản thân mình từ một góc nhìn khác. Tôi bắt đầu hoài nghi liệu có phải tôi đã vô tình để lộ quá nhiều về cuộc sống cá nhân của mình qua những bài đăng, hay chỉ đơn giản là có một ai đó ngoài kia cũng đang trải qua những vướng mắc tương tự.

Có những đêm tôi nằm trằn trọc, suy nghĩ về những điều mà người lạ đó chia sẻ, và tự hỏi liệu họ có đang đối diện với sự lựa chọn quay về hay tiếp tục bước tiếp như tôi. Sự giống nhau kỳ lạ này khiến tôi càng thêm tò mò về danh tính của người đó. Liệu họ có biết tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ? Hay đây chỉ là một sự trùng hợp?

Một buổi sáng nọ, sau khi tôi đăng câu hỏi thường lệ của mình, một tin nhắn khác từ người lạ xuất hiện: "Đôi khi chúng ta phải quay lại để biết mình đã đi xa đến đâu. Liệu bạn có sẵn sàng đối diện với quá khứ chưa?"

Dòng chữ đó khiến tôi như chết lặng. Không phải vì nó đặc biệt sâu sắc, mà vì nó chạm đến đúng điểm yếu mà tôi vẫn cố tránh né bấy lâu nay. Chúng tôi không chỉ đang có những vấn đề giống nhau, mà có vẻ như người kia biết rõ hơn về nỗi sợ hãi của tôi.

Tôi ngồi thẫn thờ trước màn hình một lúc lâu, không biết nên trả lời thế nào. Dunk ngồi bên cạnh, thấy tôi trầm ngâm, liền lên tiếng:

"Phuwin, có chuyện gì à?"

"Không… chỉ là em vừa nhận được một tin nhắn, và nó làm em suy nghĩ."

"Tin nhắn gì?" Dunk hỏi, đôi mắt đầy sự tò mò.

Tôi đưa điện thoại cho Dunk xem tin nhắn. Cậu đọc lướt qua và rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự cảm thông.

"Em nghĩ người này là ai?" Dunk hỏi, giọng nghiêm túc hơn thường lệ.

"Anh không biết… nhưng em cảm giác họ biết nhiều về em hơn những gì em đã chia sẻ," tôi thú nhận, giọng đầy lo lắng.

Dunk im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có thể là một người nào đó từ quá khứ của em. Hoặc có thể chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng dù sao đi nữa, em không cần phải lo lắng quá nhiều. Quan trọng là em đang dần tìm thấy câu trả lời cho chính mình."

Lời nói của Dunk, như mọi khi, luôn mang lại cho tôi cảm giác yên bình. Nhưng câu hỏi của người lạ vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt cả ngày hôm đó.

Nhưng rồi tôi chẳng còn thời gian mà suy nghĩ mà phải tập trung vào những việc còn lại để có thêt tốt nghiệp một cách tốt nhất. Hôm trước tôi cũng mới biết Dunk sang đây để học chuyên sâu về ngành của anh ấy, cũng như là Dunk đã định sẵn sẽ được nhận vào một bệnh viện lớn sau khi tốt nghiệp. Khoảng thời gian thực tập kia chỉ là để anh ấy trau dồi thêm kinh nghiệm để khi tốt nghiệp xong có thể trực tiếp đi làm ở bệnh viện.

Gần đây tôi, Dunk và Joong ít có thời gian ngồi cùng nhau vì phải tập trung để hoàn thành chương trình tốt nghiệp. May thay bây giờ chúng tôi cũng đã rảnh để có thể ngồi lại với nhau.

"Này, mọi người có định về Thái Lan sau khi tốt nghiệp không?" Tôi lên tiếng hỏi, câu hỏi khiến tôi trằn trọc suốt thời gian qua.

"Chỉ cần Dunk..."

"Thôi, cậu không cần nói đâu, tôi biết thừa cậu theo Dunk. Anh ấy ở đâu, cậu ở đó." Tôi cắt ngang lời Joong vì đã quá quen câu cửa miệng của cậu ta.

"Anh cũng chưa có suy nghĩ muốn về. Anh định sẽ làm việc ở bên này 2 năm để lấy thêm kinh nghiệm, rồi sau đó có thể cân nhắc việc quay lại Thái Lan. Nhưng mà, anh cũng chưa quyết định chắc chắn."

Joong gật đầu khi nghe Dunk nói, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ đồng tình. Tôi im lặng nhìn cả hai, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi biết rằng họ cũng chưa có kế hoạch quay về ngay lập tức. Dù sao, ý nghĩ về việc phải quay lại Thái Lan vẫn khiến tôi lo lắng. Tôi biết mình cần phải đối diện với quá khứ, nhưng việc đó không dễ dàng.

"Thế còn cậu, Phuwin? Cậu có kế hoạch gì không? Có định bỏ Dunk mà về trước không?" Joong, như mọi khi, phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một nụ cười tinh nghịch.

"Thật ra, tôi cũng chưa quyết định. Tôi còn nhiều việc phải suy nghĩ, và... có lẽ cần thời gian để cân nhắc." Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn trăn trở.

"Không sao đâu, Phuwin. Chúng ta còn nhiều thời gian để suy nghĩ về tương lai. Điều quan trọng là em phải làm điều mà em thấy đúng với bản thân mình." Dunk nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy sự hiểu biết.

Lời khuyên của Dunk làm tôi cảm thấy yên lòng hơn một chút. Thực tế là, tôi vẫn đang cố gắng tìm ra con đường của riêng mình, và dường như những người bạn thân thiết này đều hiểu điều đó.

Buổi tối hôm đó, khi trở về phòng, tôi ngồi trước máy tính và lướt qua các câu trả lời trên trang cá nhân. Tin nhắn từ người lạ hôm trước vẫn còn đó, và tôi quyết định trả lời lại, dù không chắc họ sẽ hiểu cảm xúc phức tạp của tôi.

"Tôi không biết mình đã sẵn sàng đối mặt với quá khứ hay chưa, nhưng tôi hiểu rằng sớm muộn gì cũng phải làm điều đó. Có lẽ tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi cảm thấy tự tin hơn để trở về và đối diện với những gì tôi đã bỏ lại."

Sau khi gửi tin nhắn, tôi cảm thấy như vừa nhẹ nhõm đi một chút. Có thể việc đối diện với quá khứ không cần phải vội vàng. Quan trọng là tôi đang dần tìm ra hướng đi của mình, dù còn nhiều vướng mắc phía trước.

End chap.
------------------
Lượt vote của mọi người là động lực ra chap mỗi ngày của mình💖

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top