30. khi nào là thích hợp?

Tôi ngồi lặng nhìn màn hình, cảm giác như mọi suy nghĩ trong đầu vừa bị xáo trộn bởi một câu hỏi từ một người lạ trên mạng. “Cậu không bao giờ nghĩ đến việc về lại Thái Lan sao, Phuwin?” Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tôi bối rối.

Thái Lan. Quê hương, nơi mà tôi đã bỏ lại tất cả để chạy trốn. Tôi đã cố quên đi. Nhưng giờ đây, một tin nhắn từ một tài khoản vô danh lại khơi gợi những ký ức mà tôi tưởng chừng đã ngủ quên.

Tôi nhắm mắt, ngả người ra sau ghế. Thái Lan — cái tên ấy cứ vang vọng trong đầu tôi, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm, cả vui lẫn buồn. Những ngày tháng bên anh, bên Pond. Chúng tôi từng là một cuộc hôn nhân trên giấy tờ, nhưng với tôi, Pond là tất cả. Tôi yêu anh theo cách mà anh không bao giờ nhận ra. Nhưng rồi anh lại đi tìm tình yêu ở nơi khác, và tôi chỉ có thể đứng nhìn, giúp anh theo đuổi một giấc mơ mà tôi biết sẽ không bao giờ thành hiện thực.

"Phuwin?" Giọng Dunk vang lên từ phía sau, làm tôi giật mình.

"Em sao vậy? Trông em có vẻ thẫn thờ." Tôi quay lại, thấy Dunk đang đứng với hai cốc trà nóng trên tay, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

"Chỉ là em nhận được một câu hỏi làm em suy nghĩ thôi." Tôi lắc đầu, cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu sự bất an đang trỗi dậy bên trong.

"Câu hỏi gì?" Dunk ngồi xuống bên cạnh, đưa cho tôi một cốc trà.

“Cậu không bao giờ nghĩ đến việc về lại Thái Lan sao?” Tôi thở dài, mở điện thoại ra, đọc lại dòng bình luận đó cho Dunk nghe.

"Vậy cậu này có muốn quay lại không?" Dunk im lặng một lúc, như thể đang chọn lựa từ ngữ trước khi trả lời.

Câu hỏi của Dunk đơn giản nhưng lại làm tôi đứng hình. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại. Mỗi lần nhớ về Thái Lan, là một lần trái tim tôi đau đớn. Tôi không muốn đối mặt với những gì đã xảy ra ở đó.

"Em không biết..." Tôi đáp, mắt nhìn xuống cà phê đang bốc khói. "Em đã cố quên, đã cố xây dựng cuộc sống mới ở đây. Nhưng đôi khi, có những thứ cứ đeo bám mình, không chịu rời đi."

"Phuwin, có lẽ đã đến lúc em phải đối diện với quá khứ. Chạy trốn không làm nó biến mất, chỉ làm nó đeo bám em mãi thôi." Dunk gật đầu, ánh mắt như hiểu thấu nỗi lòng của tôi.

"Nhưng nếu em về đó, em sẽ phải đối mặt với Pond. Và em không chắc mình đã sẵn sàng." Lời nói của Dunk như một cú đánh vào sự tự vệ mong manh mà tôi đã dựng lên bao năm qua.

"Phuwin, em đã mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Và dù có chuyện gì xảy ra, anh luôn ở đây bên cạnh em." Dunk im lặng, đặt tay lên vai tôi như một cách an ủi.

Những lời nói ấm áp của Dunk làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng sự bối rối vẫn còn đó, ẩn sau từng lời an ủi. Thái Lan, Pond, quá khứ— tất cả như một mớ hỗn độn mà tôi chưa biết cách nào để tháo gỡ.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trong đêm, nhưng tâm trí tôi vẫn quẩn quanh với câu hỏi:

"Liệu đã đến lúc tôi quay về chưa...?"
____________

Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bởi các tia nắng chen lấn nhau qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào phòng tôi. Như thói quen tôi đăng lên trang cá nhân một câu hỏi thường ngày "Một ngày trôi qua của các cậu như thế nào?" kèm theo đó là tấm ảnh chụp những tia nắng buổi sớm.

Tôi đăng xong rồi đặt điện thoại sang một bên, đầu óc vẫn còn lơ lửng với những suy nghĩ về câu hỏi tối qua. Có lẽ tôi đã quá quen với việc trốn chạy khỏi quá khứ. Sự bận rộn hàng ngày, những cuộc trò chuyện với người lạ trên mạng, tất cả chỉ để lấp đầy khoảng trống bên trong mà tôi vẫn chưa dám đối mặt.

Tôi ra ngoài ban công, đứng nhìn dòng xe cộ bên dưới. Thành phố nơi đây luôn ồn ào và náo nhiệt, nhưng lại mang đến cho tôi cảm giác yên bình xa lạ. Tôi đã tự tạo cho mình một cuộc sống khác, một danh tính mới, nơi mà không ai biết về những gì tôi đã trải qua ở Thái Lan, về cuộc hôn nhân với Pond, về tình cảm đơn phương mà tôi đã chôn giấu quá lâu.

Điện thoại tôi reo lên báo có tin nhắn mới. Tôi liếc nhìn màn hình. Vẫn là tài khoản hôm qua lại trả lời bài đăng của tôi.

"Hôm nay của tôi không tệ lắm, nhưng vẫn còn nhiều điều khiến tôi suy nghĩ. Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có nên dừng lại hay tiếp tục đi về phía trước."

Cái tên 'Pooh Pooh' này luôn thu hút tôi vì tôi rất thích bộ phim hoạt hình 'Winnie the Pooh' và còn có biệt danh y như vậy. Tôi đọc dòng bình luận, rồi chợt nhận ra mình cũng đang trong tình huống tương tự. Dừng lại hay tiếp tục tiến về phía trước? Quay về đối mặt với Pond và Thái Lan, hay tiếp tục sống cuộc sống lấp lửng như hiện tại?

"Dừng lại hay tiếp tục là một câu hỏi khó. Nhưng đôi khi việc đối mặt với những gì khiến ta sợ hãi nhất lại là cách duy nhất để tiến lên. Chạy trốn chỉ giúp ta tạm thời tránh khỏi nỗi đau, nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải quay lại để đối diện với nó." Tôi ngồi xuống ghế, bắt đầu gõ phím trả lời người đó.

Tôi dừng lại một chút, ngẫm nghĩ về chính mình. Có lẽ Dunk đã đúng. Đã đến lúc tôi phải đối diện với quá khứ, với Pond, và với Thái Lan. Nhưng bây giờ chưa phải thời gian thích hợp, quan trọng hơn tôi muốn hoàn thành việc học ở bên này rồi suy nghĩ lại một chút.

Tôi nhấn nút gửi và nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy như vừa tự đưa ra quyết định cho chính mình.

Khi tin nhắn đã gửi đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút lo lắng. Ý nghĩ về việc quay lại Thái Lan, đối diện với Pond, và đối mặt với những cảm xúc chưa bao giờ thực sự biến mất vẫn làm tôi chùn bước. Dunk luôn nói rằng không thể tránh né mãi, nhưng làm thế nào để mạnh mẽ đủ để đối diện với tất cả?

Ngày hôm nay cứ thế trôi qua, tâm trí tôi bị mắc kẹt giữa hai thực tại: hiện tại ở Anh với những áp lực của cuộc sống và tương lai mờ mịt nếu tôi quyết định trở lại Thái Lan. Thỉnh thoảng, tôi tự hỏi không biết Pond có còn nghĩ đến tôi không, hay anh đã hoàn toàn quên tôi và tất cả những gì chúng tôi đã có với nhau.

Tối hôm đó, khi Dunk đã ngủ, tôi lặng lẽ nằm trên giường, cuộn mình trong lớp chăn ấm áp nhưng tâm trí lại lang thang về nơi xa. Tôi mở điện thoại, vào trang cá nhân của mình. Tin nhắn từ tài khoản vô kia đã trả lời lần nữa.

"Cậu nói đúng. Có lẽ chúng ta đều cần phải đối mặt với những gì mình đang chạy trốn. Nhưng làm sao để biết rằng đã đến lúc thực sự sẵn sàng?"

Tôi thở dài, cảm thấy một nỗi đau âm ỉ len lỏi trong lòng. Có lẽ không bao giờ có thời điểm "hoàn hảo" để đối diện với quá khứ. Nhưng đồng thời, nếu cứ chờ đợi đến khi cảm thấy "sẵn sàng", tôi sợ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại được.

Tôi trả lời, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. "Không có thời điểm nào là hoàn hảo cả. Nhưng chúng ta có thể lựa chọn, dù sợ hãi hay không. Và một khi đã quyết định, đó chính là lúc để tiến bước."

Sau khi gửi tin nhắn, tôi đặt điện thoại sang một bên, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhưng cũng đầy mơ hồ. Những tháng ngày ở Anh giúp tôi trốn chạy, nhưng tôi biết một ngày nào đó, tôi phải quay về Thái Lan, đối mặt với Pond, và tìm hiểu xem trái tim mình thực sự đang muốn điều gì.

Và rồi, tôi chìm vào giấc ngủ, để lại tất cả những lo lắng cho một ngày khác.

End chap.
-----------------

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top