3. những việc quan trọng
Khi Pond đến đón tôi, anh vẫn giữ nụ cười ấm áp thường ngày. Nhưng tôi nhận thấy trong ánh mắt anh có chút gì đó khác lạ, như thể anh đang phân vân hoặc suy nghĩ rất nhiều về một điều gì đó. Điều này càng khiến tôi thêm tò mò và lo lắng.
"Anh muốn nhờ em giúp việc gì vậy, Pond?" Tôi hỏi ngay khi vừa bước lên xe, không thể kìm nén được sự tò mò.
Pond cười nhẹ, nhìn tôi qua gương chiếu hậu. "Cũng không phải việc gì quá to tát đâu, Phuwin. Anh chỉ muốn nhờ em giúp một chút trong việc chuẩn bị cho hội chợ sắp tới. Nhưng có một điều anh muốn hỏi ý kiến của em."
Tôi gật đầu, chờ đợi Pond tiếp tục. Anh dừng xe ở quán cà phê quen thuộc của chúng tôi, và sau khi gọi đồ uống, chúng tôi ngồi xuống bàn. Pond trông có vẻ nghiêm túc hơn thường ngày, điều này khiến tôi càng thêm lo lắng.
"Phuwin," Pond bắt đầu, giọng anh trầm xuống. "Anh biết em là người mà anh có thể tin tưởng nhất. Anh có điều này muốn nhờ em, nhưng anh cần sự trung thực và ý kiến chân thành của em."
"Anh nói đi, em sẽ giúp hết sức mình." Lòng tôi chợt nặng trĩu, nhưng tôi vẫn gật đầu.
Pond hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp: "Anh có tình cảm với Pi. Anh nghĩ đã đến lúc anh phải thổ lộ tình cảm với Pi và anh cũng cảm nhận được rằng em và Pi đang trở nên thân thiết hơn. Vậy nên anh muốn em giúp"
Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại. Điều mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng đến. Pond đang hỏi ý kiến tôi về việc thổ lộ tình cảm với Pi— người mà tôi cũng đang dần thân thiết. Tôi phải lựa chọn giữa việc giữ im lặng và ủng hộ Pond, người mà tôi yêu từ lâu, hay bày tỏ tình cảm đã nảy sinh từ lâu của bản thân.
Cố giữ giọng nói bình tĩnh, tôi hỏi: "Anh chắc chắn về điều này chứ? Anh nghĩ Pi cũng có cảm tình với anh sao?"
Pond gật đầu, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc. "Anh không biết chắc chắn, nhưng anh muốn thử. Anh không muốn lãng phí thêm thời gian nếu có cơ hội. Nhưng anh cần sự ủng hộ của em, vì em là người hiểu anh nhất."
Lúc đó, tôi như đứng giữa hai con đường. Một bên là suy nghĩ muốn bày tỏ tình yêu với Pond, bên còn lại là nỗi sợ hãi sẽ mất đi tình bạn này. Tôi phải đưa ra quyết định, dù biết rằng quyết định ấy có thể khiến tôi mất đi cả hai người.
Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu và mỉm cười nhẹ. "Nếu anh thực sự muốn, em sẽ luôn ở đây ủng hộ anh. Em chỉ mong anh được hạnh phúc, Pond."
"Cảm ơn em, Phuwin. Anh biết rằng em luôn là người bạn tuyệt vời nhất." Pond mỉm cười nhẹ nhõm, rồi nắm lấy tay tôi, siết chặt.
Tôi cười đáp lại, dù trong lòng trào dâng một nỗi buồn không thể nói thành lời. Pond đã đưa ra quyết định, và tôi cũng vậy. Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục đứng bên cạnh và ủng hộ anh như một người bạn thực sự không? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.
Bỗng điện thoại Pond vang lên, là mẹ Kae gọi tới. Tôi và Pond thân nhau từ nhỏ vì 2 gia đình quen biêt nhau nên chúng tôi coi mẹ đối phương như mẹ của chính mình. Pond nhìn vào màn hình điện thoại, rồi xin lỗi tôi bằng một nụ cười nhẹ trước khi nghe máy. Tôi ngồi đó, lắng nghe cuộc trò chuyện một cách lơ đãng, không thể ngừng suy nghĩ về những cảm xúc đang xoáy trong lòng.
"Mẹ ạ, có chuyện gì vậy?" Pond trả lời cuộc gọi, giọng anh dịu dàng như thường lệ khi nói chuyện với mẹ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và cầm ly nước lên uống một ngụm, nhưng hương vị ngọt ngào của ly nước không biết từ bao giờ đã trở nên đắng ngắt và chẳng thể nào át đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng. Pond đang nói chuyện với mẹ, nhưng tâm trí tôi thì ở nơi khác. Giữa những ký ức, những kỷ niệm về những lần chúng tôi cười đùa bên nhau, và cả những khoảnh khắc tôi đã phải giấu đi tình cảm của mình.
Khi Pond kết thúc cuộc gọi, anh quay sang tôi, khuôn mặt đã trở lại vẻ bình thường, nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng tôi đã nhận ra sự khác biệt trong lòng mình.
"Phuwin, mẹ gọi nhắc anh về bữa ăn tối nay, có cả bố mẹ em nữa. Mẹ bảo anh nói cho em, còn bảo có việc quan trọng liên quan đến cả hai chúng ta nữa."
Tiếng gọi của Pond như đưa tôi thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân. Tôi chưa nghe bố mẹ nói về việc này nhưng chắc họ biết tôi và Pond thường hay đi chung với nhau nên bảo anh nói luôn với tôi.
Tôi cố gắng che giấu sự bối rối, mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng về "việc quan trọng" mà mẹ Pond vừa nhắc đến.
"Anh có biết là việc gì không?" Tôi hỏi, hy vọng rằng Pond có thể giải thích rõ hơn.
Pond lắc đầu, khuôn mặt anh hiện lên vẻ tò mò. "Anh cũng không rõ, mẹ chỉ bảo rằng sẽ nói cụ thể khi chúng ta đến nhà tối nay. Nhưng chắc là chuyện gì đó tốt thôi. Anh cũng có cảm giác rằng mẹ muốn chúng ta cùng làm gì đó."
Nghe đến đây, lòng tôi chợt nặng trĩu thêm. Có lẽ điều mà mẹ Pond sắp nói sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai của chúng tôi. Tôi không thể ngăn mình suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra. Có thể đó là một cơ hội nào đó cho Pond, hoặc cũng có thể là điều gì đó liên quan đến mối quan hệ giữa hai gia đình. Nhưng dù là gì đi nữa, tôi biết rằng tôi sẽ phải đối mặt với nó, dù trong lòng tôi đang bị giằng xé bởi những cảm xúc lẫn lộn.
"Vậy thì tối nay chúng ta sẽ biết thôi," tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thường nhất có thể.
"Ừ, không cần lo lắng quá đâu, Phuwin. Dù là gì thì cũng có anh ở đây mà. Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau mà, chuyện này chắc không có gì nghiêm trọng đâu." Pond gật đầu, rồi cười nhẹ nhàng.
Lời nói của Pond khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng cũng đồng thời gợi lên một nỗi buồn không thể nói thành lời. Anh nói đúng, chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, và tôi luôn muốn ở bên cạnh anh, hỗ trợ anh. Nhưng liệu tôi có thể tiếp tục đứng vững trước những cảm xúc ngày càng lớn dần trong lòng mình không?
Buổi tối hôm đó, khi chúng tôi bước vào nhà Pond, ánh đèn ấm áp và tiếng cười nói từ phòng khách chào đón chúng tôi. Tôi thấy bố mẹ mình đang ngồi cùng với bố mẹ Pond, cả hai bên đều tỏ ra vui vẻ và thoải mái. Nhưng tôi không thể ngăn mình cảm thấy lo lắng.
Mẹ Pond nở nụ cười khi thấy chúng tôi bước vào, rồi bảo chúng tôi ngồi xuống bên cạnh. Sau vài lời trò chuyện ngắn gọn, bà nhìn quanh bàn, rồi nhẹ nhàng nói: "Thật ra, hôm nay chúng ta có một chuyện rất quan trọng cần bàn bạc. Cả hai gia đình đã suy nghĩ kỹ và quyết định..."
Lúc đó, tôi như nín thở, trái tim đập nhanh hơn khi chờ đợi những lời tiếp theo của bà. Liệu điều mà bà sắp nói có liên quan gì đến tình cảm của tôi với Pond? Hay là một điều gì đó mà tôi không thể ngờ tới?
"...Chúng ta muốn hai đứa cùng nhau quản lý dự án mới mà hai gia đình chúng ta đang hợp tác. Để 2 đứa làm quen với công việc của gia đình."
Câu nói của mẹ Pond khiến tôi như trút được gánh nặng, nhưng đồng thời cũng tạo ra một áp lực mới. Dự án này chắc chắn sẽ đưa chúng tôi gần gũi hơn về mặt công việc, nhưng liệu tôi có thể giữ được tình cảm của mình trong giới hạn, khi mà tôi sẽ phải làm việc cùng Pond mỗi ngày?
Pond trông rất hào hứng với ý tưởng này, còn tôi chỉ biết gật đầu và cố gắng che giấu những cảm xúc lẫn lộn trong lòng. Tôi biết rằng từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn. Nhưng tôi cũng biết rằng mình không thể quay đầu lại nữa. Tôi sẽ phải đối mặt với cả công việc, tình bạn, và thứ tình yêu chưa được nói ra của mình.
End chap.
________________
Đăng giờ này chắc không ai đọc đâu hihi. Hôm nay sinh nhật chồng iu đầu tiên của tui nên tặng mấy bà chap này. Dù tui đã cố gắng beta để đăng lúc 00h nhưng mà không có kịp
Mấy chap nữa là kết hôn đó
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top