29. "Xin chào, hôm nay của bạn như thế nào?"
"Xin chào, hôm nay của bạn như thế nào?"
Chớp mắt đã hai năm trôi qua bây giờ tôi đang học năm cuối, tôi đã dần quen và yêu thích với cuộc sống ở đây. Như thói quen tôi đăng lên trang cá nhân mạng xã hội của mình một câu hỏi như mọi hôm "Xin chào, hôm nay của bạn như thế nào?". Không biết bằng cách nào mà từ một người sống ẩn bây giờ tôi trở thành một nhân vật có lượng người theo dõi kha khá trên mạng xã hội, là nhờ Dunk chăng?
Tôi thích nghe những câu chuyện từ những người theo dõi tôi, tôi mong muốn họ được giải tỏa ở những bài viết này của tôi nên mỗi ngày tôi sẽ đăng câu nhắn ấy. Có thể nghe câu chuyện từ họ, giúp họ được nhẹ lòng hơn và tôi hoặc một số người khác sẽ đưa ra lời khuyên đến những người cần giúp đỡ. Tôi coi đó như việc giết thời gian bởi vì bây giờ Dunk cũng đang trong thời kì thực tập gấp rút cùng những bài luận của năm cuối nên cũng bận rộn hơn. Chúng tôi chẳng có nhiều thời gian với nhau.
Những câu trả lời đến từ mọi người thật sự khiến tôi thấy thú vị. Mỗi người một câu chuyện, một cảm xúc khác nhau. Có người chia sẻ về một ngày vui vẻ với gia đình, có người lại giãi bày những nỗi niềm khó khăn trong công việc, tình yêu. Mỗi lần đọc, tôi như được sống cùng cảm xúc của họ, cảm nhận những thăng trầm mà họ đang trải qua.
Tôi không nhớ rõ từ khi nào mà thói quen này trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Có lẽ là từ sau hôm nói chuyện với Joong, khi tất cả những gì tôi biết về "anh" đã dần phai mờ theo năm tháng. Lúc đầu, tôi sử dụng mạng xã hội như một nơi để tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng dần dần, nó trở thành cầu nối giữa tôi và những người khác.
Tiếng chuông thông báo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Một tin nhắn từ tài khoản có tên là "PoohPooh" nào đó hiện lên trong hộp thư của tôi.
"Hôm nay của tôi tệ lắm," dòng chữ đầu tiên xuất hiện. Tôi tò mò nhấp vào để đọc tiếp. "Có khi nào bạn cảm thấy mình đang đi lạc giữa dòng đời không? Tôi không biết mình đang làm gì, hay mình thực sự muốn điều gì nữa."
Tôi dừng lại một chút, suy nghĩ về câu hỏi đó. Bất giác, tôi thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với người này. Tôi cũng từng lạc lõng như thế, khi bước chân sang đất nước xa lạ này, để chạy trốn khỏi những cảm xúc phức tạp của quá khứ. Cũng có khi tôi tự hỏi mình đang tìm kiếm điều gì, và liệu rằng, mọi sự lựa chọn của tôi có thực sự đúng đắn hay không.
"Tôi hiểu cảm giác của bạn. Có những lúc tôi cũng cảm thấy như mình đang lạc lối, không biết mình thực sự muốn gì. Nhưng đôi khi, việc cho phép bản thân cảm thấy mơ hồ, không có câu trả lời ngay lập tức, cũng là một cách để tiến về phía trước. Chỉ cần bạn không ngừng tìm kiếm, sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm ra hướng đi cho mình." Tôi bắt đầu gõ phím, trả lời người đó.
Tôi gửi tin nhắn và nhìn màn hình một lúc lâu, không chắc người đó có phản hồi lại hay không. Nhưng tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần một người cảm thấy tốt hơn, tôi nghĩ, là đủ.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Dunk bước vào, gương mặt cậu ấy tỏ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nở nụ cười quen thuộc.
"Phuwin, anh về rồi đây." Dunk nói, đặt cặp sách xuống bàn. "Em lại giúp người nào đó trên mạng à?"
"Um, có lẽ là một người đang cần sự giúp đỡ." Tôi cười đáp lại.
"Em thật tốt bụng, Phuwin. Không phải ai cũng dành thời gian để lắng nghe người khác như em đâu." Dunk ngồi xuống cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Chỉ là em cũng từng cảm thấy như họ thôi. Nếu có thể giúp đỡ, tại sao lại không?" Tôi nhún vai.
"Nhưng đừng quên em cũng cần phải lắng nghe chính bản thân mình nữa, Phuwin." Dunk im lặng một lúc rồi nói
Lời nói của Dunk khiến tôi ngạc nhiên. Anh ấy luôn là người hiểu rõ tôi hơn ai hết, ngay cả những điều tôi chưa bao giờ thổ lộ.
"Em biết rồi mà Dunk." Tôi bĩu môi đáp lại anh.
"Đừng làm mặt như thế nữa, em biết là anh nói đúng mà." Dunk khẽ cười, gõ nhẹ lên đầu tôi.
Tôi bật cười theo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó nặng nề. Những lời của Dunk khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về chính mình. Đã lâu rồi tôi không thực sự dừng lại để tự hỏi mình muốn gì, hay cần gì. Mọi thứ trong hai năm qua như một cơn bão cuốn trôi tôi khỏi cuộc sống cũ, để rồi tôi tập trung vào việc lắng nghe người khác, mà quên mất rằng bản thân cũng cần được lắng nghe.
Khi Dunk đứng dậy, đi về phía phòng bếp, tôi với tay cầm lấy điện thoại, vô thức lướt qua những tin nhắn cũ. Cái tên "Pond" hiện lên trên màn hình như một vết cắt sâu trong lòng tôi. Hai năm qua, tôi đã cố gắng gạt bỏ hình ảnh của anh, nhưng mỗi khi một tin nhắn từ tài khoản vô danh nào đó xuất hiện, tôi lại nhớ về khoảng thời gian chúng tôi còn bên nhau, về những lời chưa kịp nói.
Tôi tự hỏi bây giờ anh thế nào, có hạnh phúc không, có nhận ra Pi không phải là người dành cho anh? Còn tôi, liệu có bao giờ anh nghĩ đến, dù chỉ một chút?
Một tin nhắn mới hiện lên làm tôi giật mình. Đó là phản hồi từ người ẩn danh ban nãy.
"Cảm ơn bạn. Lời khuyên của bạn thực sự đã giúp tôi rất nhiều. Có lẽ tôi sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho mình, dù biết rằng nó sẽ không đến ngay lập tức."
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, một ai đó ngoài kia đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng còn tôi, liệu tôi có thể làm điều tương tự cho chính mình?
"Dunk, anh có khi nào cảm thấy mình đang lạc lối không?" Tôi bất chợt hỏi khi anh quay lại với hai cốc trà nóng trên tay.
"Có chứ. Ai mà chẳng từng cảm thấy lạc lối, Phuwin. Nhưng điều quan trọng là mình không bỏ cuộc." Dunk nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, rồi khẽ đặt cốc trà xuống bàn.
"Em chỉ là... không biết liệu mình có đang đi đúng hướng không." Tôi nhấp một ngụm trà, vị ngọt dịu lan tỏa trong miệng.
"Chẳng ai biết chắc được đâu. Nhưng cậu là một người mạnh mẽ, Phuwin. Dù có thế nào đi nữa, anh tin là em sẽ tìm được lối đi của mình." Dunk đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ.
Tôi mỉm cười, lòng chợt thấy nhẹ nhàng hơn. Những lời của Dunk luôn mang đến cho tôi cảm giác an toàn, như thể mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần tôi tiếp tục cố gắng.
"Em sẽ cố gắng, Dunk. Cảm ơn anh."
Dunk mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng vỗ vai tôi rồi đứng dậy, quay lại với mấy bài luận của mình. Tôi ngồi đó một lúc, thả mình vào sự tĩnh lặng, cố gắng để không nghĩ về những điều khiến mình nặng lòng.
Tôi quyết định mở điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn và lướt qua những câu chuyện mà mọi người chia sẻ. Những dòng tâm sự của họ, những vấn đề và lo lắng dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Nó làm tôi cảm thấy mình có ích, nhưng đồng thời cũng giúp tôi tạm thời quên đi sự trống trải bên trong mình.
End chap.
------------------
Vậy còn bạn, hôm nay của bạn như thế nào..?
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top