25. thiếu gia hàng thật giá thật
Gia đình tới 'thăm' tôi bằng một kì nghỉ dài 1 tháng của họ. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu, họ quyết định ở lại đây trong vòng một tháng và điều đó cũng có nghĩa là tôi tạm phải rời xa kí túc xá thân yêu của mình trong vòng một tháng.
"DunkDunk, gia đình em ở đây tận 1 tháng lận." Tôi nũng nịu nói với Dunk
"Gia đình em tới thăm em hay đi nghỉ dưỡng vậy?" Dunk nghi hoặc hỏi tôi.
"Thăm em chỉ là cái cớ thôi, họ đến đây để đổi địa điểm chơi thôi. Sẵn tiện hai bố của em cũng đang có dự án bên này nữa nên qua xử lí luôn." Tôi bĩu môi trả lời lại Dunk.
"Này Phuwin, em nói thật đi! Sao em bảo nhà em kinh doanh bình thường, bình thường kiểu gì mà có chi nhánh tận bên này." Dunk nghiêm túc mặt đối matej với tôi mà chất vấn.
"Hì hì, em đâu biết gì, tội cho em quá. Thì bố em bảo nhà kinh doanh bình thường, chi nhánh bên này thì em không biết có từ bao giờ." Tôi lấp liếm trả lời.
Bỗng từ đâu có một giọng khác chen vào: "Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy?" Không ai khác ngoài tên Joong Archen.
"Này, sao ở đâu cũng có mặt cậu hết vậy?" Tôi liếc nhìn người kia mà nói.
"Thì sao chứ, nơi nào có DunkDunk nơi đó có tôi, cậu quản được chắc." Cậu ta đáp lại bằng một giọng ngứa đòn.
"Định nói cho cậu chuyện liên quan tới P'Dunk nhưng thôi, chắc không cần nữa đâu." Tôi dùng lại giọng điệu của cậu ta rồi đáp.
"Thôi mà, xin lỗi đại ca, lần sau em không dám nữa. Nói cho tôi đi." Joong xuống giọng năn nỉ tôi.
"Đi mà."
"Đi."
"Nói cho tôi đi."
"Phuwin, nói tôi biết đi."
...
"Này Archen, em im được chưa." Dunk im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Nhưng... nhưng... nhưng cậu ta bắt nạt em." Joong giở giọng cún con ra nói với Dunk.
"Cất cái giọng đấy đi, nghe buồn nôn mất." Tôi nói khi thấy Joong giở giọng kia ra.
"Nói cho mà nghe, gia đình tôi sang đây thăm tôi 1 tháng nên tôi chuyển về sống với họ một tháng. Giờ Dunk đang ở kí túc xá một mình đấy."
"Vãi, gia đình cậu đi nghỉ dưỡng à mà thăm tận 1 tháng." Joong bất ngờ hỏi lại tôi.
"Thăm là cái cớ chứ thật ra họ đổi địa điểm chơi để đỡ chán, bố tôi cũng có công việc bên này nữa."
"Phuwin, cậu là thiếu gia hàng thật giá thật à?"
"Thằng bé là thiếu gia hàng thật giá thật đấy, thế mà hồi trước nó nói nhà kinh doanh bình thường." Dunk trả lời luôn câu hỏi của Joong, sẵn tiện bóc phốt tôi.
"Như này mà cậu bảo bình thường, chắc tôi phải đi ăn mày mất."
Tôi nhận được thông báo tin nhắn từ điện thoại, mẹ tôi nhắn đến. Mẹ nói muốn mời Dunk đến ăn cơm, cũng muốn gặp Dunk ở ngoài để cảm ơn vì giúp đỡ tôi. Tôi nhắn đáp lại mẹ rồi ngẩng đầu lên nói với Dunk.
"Dunk ơi, mẹ em muốn mời anh tới ăn cơm. Sẵn tiện muốn gặp anh ở ngoài luôn, tối nay anh có bận gì không?"
"Tối nay anh rảnh, bảo mẹ là anh sẽ tới."
"Này, cậu có rảnh không, mẹ tôi cũng muốn gặp cậu đấy. Mẹ tôi đang thắc mắc không biết người như nào mà lọt vào mắt xanh của P'Dunk." Tôi quay sang nói với Archen.
"Được chứ, tôi đã bảo rồi, nơi nào có Dunk nơi đó có tôi." Joong cười ngốc đáp lại tôi.
Joong trả lời bằng một nụ cười tươi rói, khiến tôi chỉ biết lắc đầu bất lực. Đúng là ở đâu có Dunk là y như rằng sẽ có Joong. Cái cách cậu ta bám lấy Dunk đôi khi khiến tôi cảm thấy như mình là người thứ ba trong mối quan hệ của họ vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính sự nhiệt tình và hài hước của Joong làm bầu không khí quanh Dunk luôn thoải mái, như có thêm một tia nắng ấm mỗi khi Dunk đi bên cạnh cậu ta.
"Phuwin này, mẹ cậu nấu ăn có ngon không?" Joong bỗng quay sang hỏi, giọng điệu như đang nghĩ tới một bữa tiệc thịnh soạn.
"Thế này nhé," tôi đáp lại nhanh chóng, "nếu mẹ tôi không nấu ngon thì làm sao tôi sống sót nổi tới giờ này?"
Joong bật cười, còn Dunk thì chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn cả hai đứa chúng tôi cãi nhau như những đứa trẻ. Có lẽ anh ấy đã quá quen với mấy màn đối đáp thế này rồi. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cảm thấy may mắn khi có Dunk và Joong bên cạnh ở đây. Họ giúp tôi cảm thấy không quá cô đơn trong cái thành phố xa lạ này, đặc biệt là khi nhớ về Thái Lan, về Pond...
Ngay khi dòng suy nghĩ về Pond vụt qua, trái tim tôi lại thắt lại một chút. Tôi đã chặn anh ấy trên mọi nền tảng, nhưng có lúc không thể tránh khỏi việc nhớ về quá khứ giữa hai chúng tôi. Đã nhiều lần tôi tự hỏi không biết Pond giờ đang ra sao, liệu anh ấy có hạnh phúc không? Nhưng rồi tôi lại nhắc nhở bản thân, rằng tất cả đã kết thúc, rằng tôi cần phải bước tiếp.
"Này, sao lại im lặng thế? Nghĩ tới Pond à?" Joong tinh quái chen ngang, phá vỡ dòng suy tư của tôi.
Tôi giật mình trước câu hỏi của cậu ta, nhưng chỉ khẽ lắc đầu và mỉm cười gượng gạo. "Không có gì đâu. Thôi, để tối gặp nhau rồi tính tiếp. Giờ tôi phải về nhà chuẩn bị một chút."
Dunk nhìn tôi đầy quan tâm, nhưng anh không nói gì. Joong thì chỉ gật đầu hào hứng. "Tối gặp nhé, thiếu gia!"
Khi tôi rời khỏi phòng và bước ra ngoài, bầu trời London vẫn xám xịt như thường lệ. Một làn gió lạnh lùa qua làm tôi khẽ rùng mình. Nhưng dù trời có lạnh thế nào, trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì biết rằng mình không phải đối mặt với mọi thứ một mình.
Tôi quay về nhà để chuẩn bị một chút cũng như thông báo với mọi người Dunk và golden của anh ấy cũng sẽ tới. Bước vào nhà tôi thấy mọi người đang tập trung đông đủ ở phòng khách, tôi liền lên tiếng
"Ông, bà, bố, mẹ con mới về ạ. Mọi người còn nhớ Dunk không, người mà con đã kể với mọi người đó ạ."
"Bọn ta bảo mời thằng bé đến ăn cơm, sao rồi Dunk có đồng ý không?" Bà tôi lên tiếng.
"Dạ anh ấy có đến ạ, còn có người yêu của Dunk nữa ạ." Tôi trả lời lại cho cả nhà.
"Mẹ muốn xem người như thế nào mà lọt vào mắt xanh của Dunk như vậy." Mẹ tôi nói bằng giọng bông đùa.
"Con lên phòng tắm rửa đi, giờ ta sẽ bảo người chuẩn bị đồ ăn. Bao giờ sắp xong sẽ nhắc con trước để nói với Dunk." Mẹ Kae nhắc tôi.
"Vậy con lên phòng trước ạ." Tôi chắp tay cúi chào mọi người rồi lên phòng chuẩn bị.
Khoảng 2 tiếng sau tôi nghe được lời nhắc của bố.
"Phuwin, con gọi Dunk đến đi nhà mình chuẩn bị xong rồi." Bố tôi nói vọng từ ngoài vào.
Tôi lập tức nhắn cho Dunk địa chỉ, chắc chắn tên kia đang ở cạnh Dunk nên tôi không cần nhắn. Nhà tôi cách kí túc xá không xa nên khoảng 15 phút sau tôi đã nhận được tin nhắn của Dunk đang ở ngoài cổng. Lập tức tôi nhấn mở cổng để xe của Dunk đi vào rồi chạy ra ngoài đón 2 người họ.
"Phuwin, đây mà là nhà hả? Đây phải là cái cung điện thu nhỏ ấy."...
End chap.
-------------------
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top