24. gia đình

Đã hai tuần kể từ ngày tôi nói chuyện với Joong, và lời khuyên của cậu ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi mãi. Dunk cũng chẳng phải không có lý. Nhưng hôm nay, tôi chẳng còn thời gian mà nghĩ về những điều đó nữa, bởi gia đình tôi từ Thái Lan đã sang đây thăm tôi. Thực ra, nói là thăm nhưng thực chất là họ kết hợp đi du lịch thì đúng hơn, vì dù họ có sang thì tôi vẫn phải đi học như bình thường.

Giờ đây, tôi đang đứng giữa sân bay, bối rối không hiểu vì sao chỉ có mình tôi đi đón một đoàn gần chục người. Điều trớ trêu là họ thậm chí còn nắm rõ đường xá nơi này hơn tôi. Dunk định đi cùng tôi nhưng vì có lớp buổi sáng, anh ấy không thể tham gia.

“Phuwin Tangsakyuen!” Tiếng gọi vang lên từ phía sau, âm giọng quen thuộc không thể nhầm lẫn được – là mẹ tôi.

Tôi quay người lại, cố gắng nở một nụ cười tươi khi nhìn thấy cả gia đình. “Con chào mọi người!”

“Đi đón gia đình mà nhìn mặt con cứ như bị ép buộc ấy nhỉ,” mẹ tôi bĩu môi trêu đùa.

“Thì bị ép thật mà,” tôi thì thầm đủ để mình nghe thấy.

“Con nói gì?”

“À, con bảo đón mọi người là niềm vinh dự của con,” tôi cười gượng, cố gắng chữa cháy. “Dù rằng mọi người chắc còn biết đường đi lối lại rõ hơn con.”

Mẹ tôi bật cười, rồi tôi nhanh chóng đưa từng bó hoa đã chuẩn bị sẵn cho các nữ hoàng trong gia đình. Đó là nhiệm vụ của tôi, không thể tránh được.

“Coi như con biết điều.” Mẹ tôi hài lòng, còn mẹ Kae thì nhẹ nhàng bảo vệ tôi, “Đừng bắt nạt bé yêu của tôi nữa.”

“Đúng vậy, đừng dọa cháu của bà nữa. Bà nhớ con chết mất đây này!” Bà nội tôi tiến tới ôm chặt lấy tôi, rồi ngay sau đó là bà của Pond, người cũng không kém phần nồng nhiệt. “Bà cũng nhớ Phu lắm!”

Không khí đầy cảm xúc ấy nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng ông của Pond. “Thôi nào, giờ ra xe về thôi, ôm nhau thế là đủ rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe 16 chỗ đã đậu sẵn bên ngoài. Tôi và bốn người phụ nữ quyền lực trong gia đình an vị trước, trong khi những người đàn ông thì lặng lẽ kéo vali theo sau.

Ngôi nhà của gia đình nằm không xa ký túc xá của tôi lắm, dù đã lâu không có ai ở nhưng nơi này vẫn được giữ sạch sẽ và ngăn nắp. Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ tạm thời chuyển về đây ở cùng gia đình, ít nhất là trong thời gian họ còn ở lại. Tôi có cảm giác Archen sẽ thích thú với ý tưởng này.

“Phuwin, con nên chuyển về đây ở trong thời gian gia đình ở đây đi,” bố tôi lên tiếng khi cả nhà đã yên vị trong ngôi nhà.

“Bố nghĩ đúng đấy, Phuwin. Con cứ chuyển về đây, lúc nào gia đình về thì con lại quay về ký túc xá cũng được,” bố của Pond tiếp lời, ủng hộ ý kiến.

Tôi gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. “Con cũng định như vậy, con nhớ cơm nhà lắm rồi.”

Thế là quyết định đã được đưa ra. Tôi sẽ ở lại đây với gia đình, tạm quên đi những phiền muộn về Pond, về những cảm xúc lẫn lộn mà tôi chưa biết cách đối mặt. Tạm thời, việc ở gần gia đình có lẽ sẽ giúp tôi tìm lại sự bình yên mà tôi đã vô tình bỏ lỡ trong những tháng ngày qua.

"Chiều nay con còn có tiết ở trường, con về kí túc xá trước đây. Tạm biệt mọi người, hẹn cả nhà tối nay ạ." Tôi nói xong chắp tay chào mọi người.

Trưa hôm đó, tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, nghĩ về tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Pond... Anh ấy vẫn là một phần trong suy nghĩ của tôi dù tôi cố gắng lờ đi bao nhiêu. Nhưng thật lòng mà nói, tôi không thể tiếp tục như thế nữa. Tôi cần khoảng cách, cần một không gian mới để tự tìm lại chính mình, không bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mù quáng vì anh ấy. Việc tôi chặn mọi phương thức liên lạc với Pond là cách duy nhất để tôi tự bảo vệ mình.

Pond không biết tôi ở đâu, và điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm, dù đôi lúc tôi vẫn tự hỏi, anh ấy có đang cố gắng tìm cách liên lạc với tôi không? Hay có khi nào cậu ấy đã quên tôi rồi, mải mê bên cạnh Pi?

“Phu, em có ổn không đấy?” Dunk hỏi khi bước vào phòng.

“Ừ, em ổn mà anh.” Tôi gượng cười, nhưng Dunk nhìn tôi, dường như không tin lắm. Anh ấy tiến lại gần, ngồi xuống giường bên cạnh tôi.

“Em có muốn nói về điều gì không? Nếu không muốn thì thôi, nhưng anh chỉ muốn em biết là anh luôn ở đây.”

Tôi thở dài, không nói gì trong giây lát. Dù Dunk không biết rõ mọi chuyện giữa tôi và Pond, nhưng anh ấy luôn là người tinh ý, nhạy cảm với cảm xúc của tôi.

“Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là… có những thứ khó giải quyết hơn mình nghĩ thôi.”

Dunk im lặng, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi. Sự hiện diện của anh khiến tôi thấy thoải mái hơn, dù tôi không muốn kéo anh vào những rắc rối của mình. Dunk và Joong đã là nguồn động viên lớn của tôi suốt thời gian qua, nhưng tôi biết rằng mọi chuyện giữa tôi và Pond, chỉ mình tôi mới có thể đối mặt.

"Em ăn trưa chưa? Giờ anh với Joong đi ăn trưa, em có muốn ăn gì không anh mua cho. Nghiêm cấm không ăn." Dunk quay lại hỏi tôi.

"Vậy em ăn gì cũng được, anh mua gì em ăn đó." Tôi mỉm cười chấn an đáp lại anh.

"Rồi giờ em ngủ đi, bao giờ về thì anh gọi."

"Krab, P'DunkDunk."

------------

Nằm trằn trọc mãi tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Việc Dunk quay về đã là chuyện của 1 tiếng sau. Tôi ngồi dậy, đón lấy túi đồ ăn Dunk mang về nhưng không mở ra ngay. Tôi biết mình không giấu được Dunk, anh ấy luôn có cách nhận ra khi tôi đang bận lòng về điều gì đó.

"Em có muốn nói về chuyện gì không?" Dunk hỏi, giọng anh ấy nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng đầy sự quan tâm.

Tôi ngồi yên một lúc, không nói gì. Có quá nhiều thứ tôi muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Rồi tôi thở dài, nhìn xuống đôi tay mình đang đặt trên đùi.

"Chỉ là... có những thứ mình muốn quên mà lại không thể quên được," tôi khẽ nói, cố gắng không để giọng mình run lên.

Dunk không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Sự im lặng của anh ấy khiến tôi cảm thấy được an ủi, bởi anh ấy không ép tôi phải nói ra mọi thứ ngay lập tức. Tôi biết rằng Dunk hiểu, có những điều khó khăn đến mức chỉ nói ra thôi cũng là một thử thách lớn.

"Anh nghĩ em vẫn còn nghĩ về cậu ấy," Dunk nhẹ nhàng nói sau một lúc. "Pond."

Tôi khẽ giật mình khi nghe cái tên ấy vang lên. Dù tôi đã cố gắng trốn tránh, nhưng sự thật là Dunk nói đúng. Tôi vẫn nghĩ về Pond, dù tôi đã cố gắng lờ đi.

"Phải," tôi thừa nhận, giọng nhỏ như thì thầm. "Em không biết tại sao nữa. Em chặn hết mọi thứ, cắt đứt liên lạc để tự bảo vệ mình. Nhưng càng cố quên, em lại càng nghĩ đến anh ấy nhiều hơn."

"Không có gì sai khi em còn tình cảm với cậu ấy. Nhưng em cũng phải biết rằng, đôi khi việc buông bỏ một người không có nghĩa là mình sẽ quên họ ngay. Đó là cả một quá trình." Dunk im lặng, rồi đặt tay lên vai tôi, nhẹ nhàng an ủi.

Tôi nhắm mắt, cảm thấy lời Dunk như một lời khuyên đáng giá. Nhưng dù hiểu rằng việc buông bỏ cần thời gian, tôi vẫn thấy trái tim mình không thể dễ dàng chấp nhận điều đó.

"Anh nghĩ... em cần thời gian để chữa lành. Nhưng em không phải làm điều đó một mình," Dunk tiếp tục. "Anh và Joong sẽ luôn ở đây nếu em cần. Em không cần phải đối mặt với mọi thứ một mình."

Tôi nhìn Dunk, cảm thấy biết ơn vì có anh và Joong trong cuộc sống của mình. Những ngày qua, dù mọi chuyện có rối ren đến đâu, sự hiện diện của họ vẫn là điều khiến tôi cảm thấy mình không hoàn toàn cô độc.

"Cảm ơn anh, P'Dunk," tôi nói, giọng khẽ run. "Em không biết em sẽ ra sao nếu không có anh và Joong."

"Đừng lo, tụi anh luôn ở đây," Dunk cười nhẹ, vỗ vai tôi. "Giờ thì em ăn đi. Không ăn là anh giận đấy."

Tôi bật cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu mở túi thức ăn ra. Bữa trưa tuy đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tạm quên đi những lo lắng và tổn thương trong lòng mình.

Nhưng đâu đó trong tim, tôi vẫn không thể không nghĩ về Pond. Anh ấy giờ đang ở đâu, đang nghĩ gì? Có khi nào anh ấy cũng cảm thấy như tôi, hay mọi thứ đã thay đổi với anh ấy hoàn toàn rồi?

End chap.
-------------------

Vì mọi người muốn xem phía Pond nên mai tui sẽ lên 1 chap ngoại truyện, 1 đoạn ngắn theo góc nhìn của Pond nha. Đoạn đó là sau khi tỏ tình Pi xong Pond đi về và thấy trong căn nhà trống trải.

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top