22. gọi về nhà

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Joong nhờ tôi giúp dỗ Dunk, cậu ta chỉ mới được gỡ chặn ba ngày nay. Vì sao ư? Vì Dunk nghe theo lời tôi nói thật, dù ngày hôm đó Dunk đã tha lỗi cho Joong nhưng anh vẫn giận thêm mấy ngày nữa cho bõ ghét. Suốt thời gian đó Joong như chú cún ngoan lẽo đẽo theo Dunk, cậu ta mua mọi thứ Dunk thích để dỗ dành anh. Nhìn họ như vậy... tôi cũng ước... tôi ước mình có một mối tình đẹp như vậy. Cũng chạnh lòng chứ, nhưng biết sao giờ, người tôi yêu... không yêu tôi.

Hôm nay lại đến lịch gọi điện về nhà, tôi chẳng gọi về nhà nhiều được vì khác múi giờ, cũng một phần vì việc học bên này cũng nặng hơn nên tôi chẳng có thời gian. Tôi nhớ lần đầu tiên gọi về nhà tôi đã bị ông bà mắng cho một trận, ông bà mắng tôi vì đi mà không nói ông bà, nhưng riêng về việc ly hôn của tôi và Pond thì cả nhà vẫn không nói cho ông bà biết. Bố mẹ kể cho tôi về chuyện của Pond, họ nói sau hôm đó Pond trở nên trầm lặng hơn, anh cố hỏi mọi người về chỗ của tôi nhưng cả nhà tôi đồng lòng không nói. Pit cũng nói với tôi Pond đã hỏi nó và đương nhiên bạn thân tôi chọn nói không rồi.

Bây giờ cũng đã đến lúc gọi điện về, Dunk đã cùng Joong đi ra ngoài ăn trưa, họ có rủ tôi đi cùng nhưng tôi từ chối. Không muốn làm kì đà cản mũi hay bóng đèn cho đôi bạn trẻ đó đâu, một phần là do tôi chẳng muốn ăn chút nào vù chưa thật sự quen khẩu vị ở đây. Mở ipad lên, bấm vào dãy số quen thuộc vẫn luôn hiện trên đầu. Sau mấy hồi chuông cũng có người nhấc máy

"PhuPhu của mẹ, con quen với cuộc sống bên đó chưa, ăn uống ngủ nghỉ đủ không, quen biết được nhiều người chưa, có gặp khó khăn gì không...."

Não tôi ong ong sau một tràng dài của mẹ, câu hỏi của mẹ cứ nối tiếp nhau làm tôi chẳng kịp suy nghĩ nên trả lời câu nào trước.

"Mẹ, con vẫn ổn mà, đâu phải con không bao giờ gọi về nhà đâu mà. Mẹ đang ở đâu hả, sao con nghe thấy tiếng ồn vậy?" Tôi hỏi mẹ khi nghe thấy tiếng phát ra từ bên kia.

"À hôm nay hai nhà hẹn nhau ăn cơm, Pond nó bảo giới thiệu bạn với mọi người."

"Mẹ biết ai không?"

"Mẹ không biết, chắc là bạn mới. Con muốn biết không, sau mẹ để máy cho nghe." Tôi nghe giọng mẹ nói có chút trêu đùa.

"Au, mẹ!" Tôi mở camera lên mà than mẹ.

"Thôi, thôi không trêu con nữa. Dunk của mẹ đâu rồi, sao không thấy thằng bé, con đang ở kí túc xá mà đúng không?"

Nhờ sự đáng yêu và tài khéo ăn nói của mình mà Dunk chính thức trở thành con trai cưng của mẫu hậu tôi ngay từ lần đầu gặp.

"Dunk đi ăn với con golden của anh ấy rồi, mẹ không cần phải lo. Không ai bắt cóc được Dunk của mẹ đâu." Tôi vờ đáp lại bằng giọng ghen tị.

"Nay biết ghen tị với Dunk cơ đấy, mà sao lại đi ăn với golden."

Cái biệt danh tôi quen miệng vì Dunk hay dùng để gọi Joong, lúc cậu ta ở cạnh Dunk không khác gì golden vẫy đuôi hết.

"Đi ăn với người yêu anh ấy, đó là biệt danh Dunk gọi người yêu anh ấy." Tôi giải thích với mẹ.

"Au, thằng bé có người yêu rồi hả, tiếc ghê..."

"Phuwin, anh về rồi đây! Anh mua đồ ăn về cho em nè."

Mẹ tôi đang nói dở thì có giọng khác chen vào, là Dunk về.

"Dunk hả, bé về rồi à. Lại đây nói chuyện với mẹ xíu đi." Mẹ tôi nghe thấy giọng Dunk liền lập tức gọi anh lại.

"Mẹ yêu, con chào mẹ, mẹ khỏe không ạ?" Dunk ghé mặt vào

"Nhường máy cho anh nè, em đi ăn đây." Tôi quang sang nói với Dunk.

Sau khi đưa máy cho Dunk tôi liền đi bày đồ ăn anh mua về cho tôi. Anh ấy luôn quan tâm tôi như một đứa em trai, dù trước đó tôi bảo anh không cần mua nhưng Dunk đã từng thấy tôi bị tái đau dạ dày khi bỏ bữa nên hay mua đồ ăn cho tôi. Việc đó chỉ mới xảy ra vài hôm trước, cùng với ngày Joong được gỡ chặn vì Dunk gỡ chặn để liên lạc với cậu ta nhờ đưa tôi đến bệnh viện. Vì mỗi lần tái đau dạ dày tôi đều như chết đi sống lại nên bắt buộc phải tới bệnh viện, dọa anh một lần hết vía.

Ngồi bên cạnh nghe Dunk và mẹ nói chuyện, hai người họ dù mới gặp nhưng như đã thân từ lâu, có rất nhiều sở thích chung đặc biệt là thời trang. Dù Dunk học về y nhưng anh ấy rất am hiểu thời trang, lúc chúng tôi theo dõi IG và thêm line của nhau thì tôi mới hiểu tại sao hôm đó khi đi cùng anh lại có nhiều người nhìn như vậy. Anh ấy là nam vương của trường, gia thế tốt, học vấn giỏi, đẹp mà còn đi đôi với thời trang nữa. Không biết ông trời có quá ưu ái Dunk không nữa, sao lại có người hoàn hảo như vậy.

Nghe hai người họ nói từ chủ đề này sang chủ đề kia rồi vẫn quay một vòng về thời trang, tôi chẳng hiểu gì cả chỉ biết ngồi nghe ở bên cạnh và thưởng thức bữa ăn của mình. Nãy giờ chỉ thấy mỗi mẹ, không biết mọi người đâu

"Mẹ, mọi người đâu rồi, sao có mỗi mẹ vậy?" Tôi ló đầu vào khung hình rồi hỏi.

"Mọi người đang bận, mẹ chẳng biết làm gì. Nãy giờ mẹ nghe máy của con mà đâu có ai biết, để mẹ gọi mọi người lại."

"Không phải mẹ đang ở nhà Pond hả?" Tôi hỏi lại vì sợ Pond sẽ biết tôi gọi đến.

"Thằng bé chưa về đây, con không cần lo"

"Cả nhà! Phuwin gọi về nè!"

Bằng một thế lực thần kì nào đó mà chưa đến hai phút mọi người đã tập trung đầy đủ trước màn hình. Vẫn là cau hỏi thăm như thường, tôi không cần giới thiệu Dunk vì mọi người đã biết từ trước. Nói chuyện được một lúc thì mọi người phải quay lại với công việc của bản thân, ai cũng ròi đi trong sự không lỡ một chút nào.

Mẹ tôi vẫn ngồi đó, Dunk và mẹ lại tiếp tục câu chuyện còn tôi vẫn ăn. Sau khi ăn xong tôi dọn dẹp mọi thứ và quay trở lại ngồi nghe hai người họ nói. Được một lúc thì Dunk phải đi nghe điện thoại nên trả lại cho tôi. Mẹ kể tôi nghe về vài việc xảy ra ở nhà và dự định cuối tháng này của cả hai nhà.

"Phuwin, cả nhà định cuối tháng này sang thăm con."

"Con vẫn ổn mà, mới đi có hơn một tuần mà mọi người đã nhớ con vậy rồi. Còn tận hơn 2 năm nữa thì sao đây"

"Sang thăm con, sẵn tiện đi du lịch luôn. Già trẻ ở nhà đang chán. Sang đấy xong ở cái nhà mà bố con mua là được."

Công ty nhà tôi có chi nhánh ở bên này nên bố tôi thường sang đây công tác và ông đã mua luôn một căn nhà cho thuận tiện. Bố mẹ cũng mong muốn tôi ở đó nhưng tôi thích ở kí túc xá hơn vì thuận tiện và cũng nhờ vậy mà tôi gặp được người anh trai như Dunk.

"Vậy con chờ mọi người!"

Chợt tôi nghe thấy giọng của Pond
"Con về rồi đây, bạn con tới rồi ạ."

"Dạ con chào cả nhà ạ, con tên là Pi."...

....

Tai tôi ù đi như chẳng còn nghe gì nữa, tôi liền nói vội với mẹ.

"Pond về rồi, con tắt máy nha mẹ. Tạm biệt mẹ."

Sau khi nói xong câu đó tôi liền tắt máy, chẳng kịp để mẹ nói thêm câu nào. Không biết Dunk đã gọi điện xong từ khi nào, anh đứng đằng sau tôi, nghe hết mọi chuyện.

"Pond là ai vậy?"...

End chap.
-------------------

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top