21. chuyện gì vậy?
"P'Dunk, anh ngoại tình à? Đây là ai vậy?"...
"ARCHEN. AYDIN."
Dunk gằn giọng nhấn mạnh tên người kia nhưng vì đang trong thư viện nên anh ấy không thể nói lớn được. Tôi có cảm giác nếu đây là ở ngoài thì trên khuôn mặt đẹp trai của người kia sẽ thêm một vết thâm.
"Thôi mà, em xin lỗi DunkDunk, ghẹo anh chút thôi đừng gọi cả tên cúng cơm của em như vậy chứ, em sợ. Nhưng mà cái bạn nhỏ nhỏ bên cạnh anh là ai vậy?" Người kia tiếp tục lên tiếng, tông giọng nũng nịu chẳng ăn khớp với thân hình kia xíu nào.
Dunk chẳng thèm đáp lại người kia, anh đứng dậy kéo tôi đi. Tôi chỉ kịp với lấy chiếc túi cùng cuốn sách đang đọc dở, đi ngang qua một kệ sách anh ấy và tôi liền nhét cuốn sách vào. Người kia thấy vậy cũng liền đuổi theo, cho đến khi ra khỏi thư viện người kia mới lên tiếng.
"Thôi mò DunkDunk, hôm qua là em sai, em biết lỗi mà, đừng giận nữa. Nhưng mà sao anh vẫn chưa giới thiệu người này với em vậy?"
"Em không cần phải biết. Việc của em là đừng can thiệp vào cuộc sống của anh nữa, Archen." Dunk dừng lại, quay người đối diện với người kia. Anh thở dài, nét mặt vẫn khó chịu nhưng có phần dịu đi.
Tôi đứng cạnh Dunk, cảm giác bối rối. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tôi chưa kịp hiểu rõ tình huống nhưng rõ ràng có gì đó căng thẳng giữa hai người này.
"Thôi được rồi, em đi trước đây, không làm phiền nữa. Nhưng người hôm qua chỉ là trong hội bạn của em thôi, đừng giận em nữa, nhé DunkDunk?" Cậu ấy nhìn tôi rồi lại nhìn Dunk, ánh mắt thoáng chút tổn thương nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười giả lả.
Dunk không đáp lại, chỉ nhìn người kia bước đi xa dần. Khi người kia đã khuất dạng, anh mới thở phào và quay sang tôi, ánh mắt có vẻ nhẹ nhàng hơn.
"Đi thôi, không cần bận tâm đến cậu ta," anh nói, rồi nắm lấy tay tôi, dẫn đi tiếp. Nhưng tôi không thể không thắc mắc về những gì vừa xảy ra.
"Ai vậy anh? Sao lại căng thẳng vậy?" tôi hỏi.
Dunk nhìn tôi thoáng chốc, rồi lắc đầu. "Chuyện cũ thôi, không có gì đâu. Đừng bận tâm."
Nhìn điện thoại tôi thấy cũng sắp đến giờ vào tiết, có lẽ bây giờ đi tới phòng học là vừa hay đúng giờ. Quyết vậy tôi quay sang nói với anh:
"Dunk ơi, cũng sắp tới giờ học của em rồi, em đi trước nha."
"Để anh đi cùng em, dù sao anh cũng rảnh."
"Vậy chúng ta đi thôi." Tôi mỉm cười đáp lại anh.
Không hiểu sao tôi có cảm giác như mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía tôi, tôi cũng chẳng hiểu nữa. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, sau một lúc tôi cũng đã tới phòng học của mình.
Cả hai tạm biệt nhau, tôi bước vào lớp, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của người vừa nãy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức. Cố gắng không để tâm đến, tôi tìm một chỗ khá khuất để ngồi, nhưng đời đâu như mơ, cậu trai kia lập tức tiến lại chỗ tôi, hỏi tôi bằng một giọng chất vấn:
"Này, cậu là ai vậy? Cậu và DunkDunk của tôi có quan hệ gì, sao cậu lại biết anh ấy, sao cậu lại thân thiết với anh ấy như vậy, sao DunkDunk lại cười với cậu..." Hàng ngàn câu hỏi 'vì sao' của cậu ấy tấn công tôi cùng một lúc.
"Dừng! Cậu đừng có mà giở giọng như vậy với tôi. Thứ nhất, tôi chẳng làm gì sai để mà cậu giở giọng chất vấn ra nói với tôi. Thứ hai, trước khi cậu hỏi về ai đó thì hãy giới thiệu bản thân trước. Thứ ba, tôi không biết cậu với Dunk có vấn đề gì, tóm lại không liên quan tới tôi. Và cuối cùng, cậu có thể hỏi lại từng câu một, tôi sẽ trả lời cho cậu. Nhưng hãy giới thiệu bản thân trước đã." Tôi lập tức lên tiếng ngăn chặn cái mồm như loa phát thanh kia lại.
"C...cậu, thôi được rồi. Tôi là Archen Aydin, gọi tôi là Joong, là người yêu (sắp cũ) của DunkDunk. Hôm qua tôi lỡ trêu anh ấy nên mới bị dọa chia tay, nhưng tôi chưa đồng ý mà anh ấy block tôi rồi. Tôi muốn hỏi cậu có quan hệ gì với anh bé nhà tôi vậy?" Joong nói với tôi.
"Tôi là Phuwin Tang, gọi tôi là Phuwin, là du học sinh mới sang đây từ hôm qua kiêm luôn bạn cùng phòng của P'Dunk. Anh ấy thấy tôi là du học sinh mới sang nên muốn giúp đỡ tôi một chút." Sau khi đã hiểu mọi chuyện của người kia thì tôi cũng trả lời lại.
"Này, Phuwin, cậu là bạn cùng phòng của Dunk đúng không?" Joong nhìn tôi, nở nụ cười tinh quái như vừa nghĩ ra điều gì đó.
"Ừ, đúng rồi," tôi gật đầu, vẫn chưa hiểu ý cậu ấy.
"Vậy cậu giúp tôi dỗ anh ấy đi. Dunk giận tôi từ hôm qua vì tôi trêu anh ấy, nhưng tôi biết Dunk không dễ giận lâu đâu. Chỉ cần ai đó kéo lại một chút là anh ấy sẽ nguôi thôi," Joong nháy mắt, như thể chuyện này là điều hiển nhiên.
"Nhưng... sao cậu không tự đi xin lỗi anh ấy? Chuyện của hai người mà." Tôi nhíu mày, không chắc lắm.
"Dunk dỗi kiểu này là anh ấy không chịu gặp tôi đâu. Mà tôi biết Dunk sẽ không thể giận lâu với ai ở gần mình suốt như cậu. Cậu chỉ cần giúp tôi chuyển lời, rồi tạo cơ hội để tôi gặp anh ấy nói chuyện là được. Tôi thề sẽ không dám trêu nữa." Joong thở dài, gãi đầu như đang bối rối.
Tôi nghĩ ngợi một lát. Phần nào cảm thấy mình bị lôi vào chuyện của họ, nhưng nhìn Joong có vẻ thật sự muốn hàn gắn với Dunk, tôi cũng chẳng muốn từ chối.
"Được rồi," tôi nói. "Tôi sẽ thử, nhưng không đảm bảo gì đâu nhé. Dunk giận thì cũng khó dỗ mà."
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Phuwin! Tôi hứa sẽ không làm phiền cậu thêm nữa sau lần này." Joong sáng bừng lên, mặt mày hớn hở.
Tôi chỉ cười gượng, không chắc mình có đang làm đúng không, nhưng cũng không thể đứng ngoài khi cả hai người này đều là bạn của tôi. Sau khi vào lớp, tôi quyết định sẽ tìm cách nói chuyện với Dunk sau giờ học.
***
Khi trở về phòng, Dunk đang ngồi trên giường đọc sách, vẻ mặt không mấy vui. Tôi ngồi xuống giường đối diện, cố gắng bắt chuyện nhẹ nhàng.
"P'Dunk, em nghe nói hôm qua anh với Joong có chuyện hả?"
"Sao em biết vậy, mà sao em biết Joong. Ai nói cho em hả?" Dunk hốt hoảng nhìn tôi.
"Em với Joong học cùng ngành, cùng năm. Em gặp cậu ta trong lớp xong cậu ta nói với em."
"Ừ, con cún bự đó lại trêu anh quá đáng, dám đi chơi đêm rồi đăng ảnh với gái nữa nên anh dỗi cậu ta luôn." Dunk ngước lên nhìn tôi, gương mặt thoáng chút khó chịu.
"Joong có nhờ em giúp nói với anh là cậu ấy biết mình sai rồi, chơi truth or dare bị thua, chỉ là muốn anh ghen một chút. Cậu ấy cũng không ngờ anh phản ứng dữ như vậy." Tôi gật đầu, giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Em nghĩ là cậu ấy thật sự hối lỗi, anh thử cho cậu ấy một cơ hội đi. Với lại, anh hiểu rõ cậu ta mà, đúng không? Nhưng anh vẫn phải giận một thờigian nữa cho em, ai đời lại đi chơi khuya với gái còn không báo người yêu, có là bạn thân cũng không được." Dunk khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Tôi biết có thể anh ấy vẫn còn bực mình, nên tiếp tục.
"Anh sẽ nghe theo PhuPhu được chưa, mèo con nghịch ngợm này." Dunk cười nhìn tôi, rồi thở dài.
"Au, em đâu có đâu. DunkDunk lại đây PhuPhu ôm một cái an ủi nào." Tôi vừa nói vừa tiến tới chỗ Dunk ôm lấy anh.
"Được rồi, cảm ơn mèo con PhuPhu nhé." Dunk mỉm cười đáp lại tôi.
Thật tốt vì khi ở vùng đất mới tôi gặp được bạn mới. Dù mới quen không lâu nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh Dunk như là với người thân thực sự. Khởi đầu mới tốt lành nhưng dường như tình cảm, sự nhớ nhung của tôi dành cho Pond chẳng vơi đi chút nào. Tôi vẫn mong anh hạnh phúc hơn, dù không phải cùng tôi...
End chap.
------------------------
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top