20. nhiều điều mới

Cánh cửa kia đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi đã bước sang một đất nước mới, hy vọng cuộc sống của tôi sẽ bắt đầu lại từ đây.

Sau hơn nửa ngày trên trời, cuối cùng tôi cũng được về lại mặt đất. Xe của trường đã đợi sẵn ở bên ngoài để đưa tôi về trường. Trao đổi một chút việc học rồi thầy dẫn tôi tới kí túc xá, được biết bạn cùng phòng của tôi là người Thái và cũng là du học sinh.

Tôi bước vào phòng ký túc xá với chút hồi hộp. Cửa phòng mở ra, và tôi thấy một chàng trai đang ngồi bên bàn học, dường như chăm chú đọc sách. Anh ta nghe tiếng cửa, ngẩng đầu lên và mỉm cười chào tôi.

"Chào em, em là bạn cùng phòng mà thầy đã nói đúng không? Anh tên là Dunk, rất vui được làm quen với em." Anh đứng dậy và tiến tới bắt tay tôi. Nụ cười của Dunk thật thân thiện, khiến tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm sau một chuyến đi dài.

"Chào P'Dunk ạ, em là Phuwin. Em mới sang đây, mong anh giúp đỡ em ạ." Tôi mỉm cười đáp lại anh.

"Rất vui được gặp em, Phuwin. Anh sẽ giúp em làm quen với mọi thứ ở đây. Đừng ngại ngần gì nhé. Mà em học ngành gì vậy?" Dunk nhìn tôi với ánh mắt thân thiện và có vẻ hào hứng.

"Em sang đây học tiếp năm 3 ngành Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông, còn anh học ngành nào vậy ạ?"

"Anh học ở Thái hết 4 năm ngành y xong qua đây anh học thêm 4 năm nữa. Bây giờ là năm thứ hai anh học ở đây rồi."

"Vậy có vẻ như chúng ta ra trường cùng năm đấy ạ, anh và em đều cần học 3 năm. Mà anh học xong có định về nước không?"

"Anh không biết nữa, tùy cơ ứng biến thôi."

Khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện, tôi cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Dunk. Anh ấy kể về những điều thú vị ở trường, những món ăn địa phương và cả những địa điểm du lịch hấp dẫn. Giọng nói của anh làm tôi cảm thấy như đang được vỗ về sau một hành trình dài mệt mỏi.

Tôi cùng Dunk dọn dẹp phòng và sắp xếp hành lý. Anh ấy nhiệt tình giúp đỡ và không ngừng tạo ra những câu chuyện hài hước để làm tôi cười. Mặc dù còn nhiều điều mới mẻ và chưa quen thuộc, nhưng sự hiện diện của Dunk đã khiến tôi cảm thấy như mình không đơn độc trong cuộc hành trình này.

Khi công việc sắp xếp phòng đã xong, Dunk mời tôi cùng anh ấy ra ngoài ăn tối.

"Để anh đưa em đi ăn tối. Món Thái mà anh hay ăn ở đây rất ngon, em sẽ thích ngay." Anh nói với sự nhiệt tình không thể cưỡng lại.

Tôi đồng ý ngay lập tức, và chúng tôi ra ngoài. Trong khi ăn tối, Dunk giới thiệu cho tôi nhiều món ăn mới và kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh tại đây. Anh ấy còn chỉ cho tôi những địa điểm thú vị quanh khu vực và những mẹo nhỏ để làm quen với môi trường học tập mới.

Dù vẫn còn nỗi nhớ quê hương và những người yêu thương, tôi cảm thấy chút ấm áp khi có một người bạn như Dunk ở đây. Có lẽ, đây là một khởi đầu mới mà tôi cần để làm quen và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống du học của mình.

Ngày đầu tiên ở đất nước mới kết thúc trong sự lạc quan và hy vọng. Tôi biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất tôi đã có một người bạn đồng hành, và điều đó đã khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.

Trong lòng tôi vẫn hiện hữu một sự chua xót khó tả nhưng tôi vẫn hy vọng họ hạnh phúc hơn. Trước khi sang đây tôi đã thay đổi điện thoại mới, số của tôi bây giờ chỉ có người trong gia đình và Pit biết.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong không gian mới lạ của phòng ký túc xá. Dunk đã ra ngoài từ lúc nào, để lại trên bàn một tờ giấy ghi chú với dòng chữ gọn gàng: "Anh đi học buổi sáng, em cứ nghỉ ngơi nhé. Nếu có cần gì thì cứ gọi cho anh."

Tôi nhìn tờ giấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Dunk thật sự là một người chu đáo. Nhưng dù sự thân thiện của anh ấy có khiến tôi cảm thấy thoải mái đến đâu, trái tim tôi vẫn không thể rũ bỏ nỗi trống trải khi nghĩ về những gì đã xảy ra trước khi tôi rời đi.

Chuẩn bị đồ để chuẩn bị tới lớp, ca học của tôi muộn hơn so với Dunk nên anh đã rời đi từ sớm. Hôm nay lại là một ngày để quên đi mối tình kia, hy vọng những thứ mới mẻ hơn sẽ đến với tôi.

Tôi đến trường trước khi tiết học bắt đầu còn khá nhiều thời gian, đi dạo xung quanh làm quen với trường mới một chút. Được một lúc tôi nhìn thấy P'Dunk, chắc anh ấy mới kết thúc tiết học của mình.

"P'Dunk, anh học xong rồi ạ?" Tôi tiến tới hỏi anh.

"Phuwin hả, anh mới học xong, đang định lên thư viện. Em có muốn đi cùng anh không?" Anh hỏi tôi

"Cũng còn nhiều thời gian, em đi với anh."

Chúng tôi cùng nhau đi lên thư viện, hôm qua tôi đã được thầy dẫn đi giới thiệu và tham quan một chút ngôi trường nên cũng không lạ về đường đi nữa. Khi ở trên thư viện tôi và Dunk chia nhau đi tìm sách của riêng mình, có khá nhiều cuốn mới lạ, đây như là thiên đường với tôi vậy. Khi đã tìm xong sách của mình tôi quay về chỗ ngồi để đọc, lúc sau Dunk cũng đã lấy được sách của mình, anh tiến lại chỗ bên cạnh tôi rồi ngồi xuống. Chúng tôi cứ chăm chú vào vùng đất riêng của bản thân, được một lúc bỗng có người khác xuất hiện chen vào giữa chúng tôi. Người đó cất giọng một cách thì thầm:

"P'Dunk, anh ngoại tình à? Đây là ai vậy?" Giọng nói bông đùa vang lên

End chap.
-------------------

Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top