19. hạnh phúc không cần phải cùng nhau
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi. Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa sổ, nhưng lòng tôi thì nặng trĩu. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở đây trước khi rời xa tất cả. Tôi nhìn quanh phòng, hành lý đã gọn gàng sẵn sàng cho chuyến đi du học, nhưng tâm trí tôi vẫn lạc lối. Tôi đã giấu Pond suốt những ngày qua, và đến hôm nay, điều đó càng khiến tôi cảm thấy nặng nề hơn.
Tôi bước xuống nhà, định ra ngoài sớm một chút để không phải đối diện với ánh mắt dò hỏi của anh. Nhưng khi tôi vừa ra khỏi phòng thì đã thấy Pond ngồi ở bàn ăn, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em dậy sớm thế?" Anh quay lại, mỉm cười, có lẽ là nụ cười dịu dàng mà tôi sẽ nhớ mãi.
"Ừm, còn nhiều việc phải chuẩn bị mà." Tôi cố gắng giữ giọng điệu bình thường, nhưng không thể giấu được nỗi lo lắng trong lòng.
"Em bận rộn quá nhỉ? Mấy hôm nay em chẳng ra khỏi phòng, làm gì mà căng thẳng vậy?" Pond hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi thấy lo sợ.
"À, chỉ là... vài dự án lồng tiếng và một số giấy tờ phải hoàn thành thôi." Tôi trả lời, không dám nhìn vào mắt anh.
Pond nhìn tôi một lúc, dường như cảm nhận được điều gì đó. "Phuwin, em có chắc không có chuyện gì chứ? Em trông... khác lắm."
Tôi khựng lại, trái tim như thắt lại trong lồng ngực. Tôi không thể nói dối mãi, nhưng cũng không thể nói thật được. Nếu nói, tôi sẽ phải đối mặt với những cảm xúc mà tôi đã cố chôn vùi. Và tệ hơn, tôi sẽ phải đối diện với viễn cảnh Pond tỏ tình với Pi, còn tôi sẽ chỉ là người đứng ngoài, nhìn người mình yêu chọn người khác.
"Không có gì đâu, anh đừng lo," tôi lại trả lời, giọng điệu cố gắng nhẹ nhàng hơn, nhưng chính tôi cũng cảm thấy sự yếu đuối trong lời nói.
Pond im lặng nhìn tôi một lúc lâu. Anh đứng dậy, bước tới gần và đặt tay lên vai tôi. "Phuwin, anh không biết em đang có chuyện gì, nhưng anh luôn ở đây. Dù có chuyện gì đi nữa, hãy nói với anh. Anh sẽ không để em phải chịu đựng một mình."
Lời nói của anh khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào, nhưng tôi vẫn không thể nói ra sự thật. Tôi chỉ gật đầu, cố gắng nở một nụ cười mà ngay cả tôi cũng cảm thấy gượng gạo.
Pond không nói gì thêm, chỉ bảo tôi đi tắm rửa để anh chuẩn bị bữa sáng. Tôi nghe theo lời anh, nhưng trong lòng lại ngổn ngang những suy nghĩ. Mọi thứ đang dần trở nên quá nặng nề, và tôi không biết mình còn có thể giữ bí mật này bao lâu nữa.
Bữa sáng diễn ra trong yên lặng. Pond vẫn là người dịu dàng và chu đáo như mọi khi, lúc ông bà vẫn ở đây, nhưng ánh mắt anh lại đầy lo lắng. Tôi cố gắng ăn, nhưng không tài nào nuốt nổi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chuyến đi vào tối nay và việc Pond sẽ không biết gì cho đến khi tôi đã đi xa.
Tôi đã sẵn sàng cho việc rời đi, nhưng trái tim tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với sự chia ly mà không nói ra bất cứ điều gì.
Ăn sáng xong, tôi và Pond cùng nhau tới trường. Pond có tiết lúc sáng sớm còn tôi chỉ tới trường dêd xử lí nốt giấy tờ nhưng cũng mất kha khá thời gian. Lúc tôi xong xuôi thì cũng là khi Pond đã học xong.
Chúng tôi vẫn đi ăn cùng nhau, nhưng lần này không phải nhà ăn ở trường nữa mà là 1 nhà hàng tôi đã đặt trước đó. Coi như đây là bữa ăn chia tay đi, lần cuối vậy đi... Trong bữa ăn, anh kể cho tôi nghe về tiết học sáng nay cùng những chuyện anh gặp trong lớp.
"Phuwin, game em lồng tiếng hôm nay ra mắt đúng không?" Pond chuyển chủ đề hỏi tôi.
"Bingo, tối nay có buổi họp báo ra mắt." Tôi vui vẻ trả lời
"Thế chắc em đang rất hồi hộp và bận rộn nhỉ? Anh tin rằng em sẽ làm tốt lắm." Pond nhìn tôi với ánh mắt ấm áp. Anh nói với giọng đầy tin tưởng, khiến tôi cảm thấy vừa ấm lòng vừa đau đớn.
"Sau khi game ra mắt, em phải chơi cùng anh đó." Pond nói tiếp.
Buổi trưa trôi qua trong bầu không khí vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau đi dạo một chút sau khi ăn xong, và tôi cố gắng tận hưởng khoảng thời gian còn lại bên Pond. Tôi không thể không cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về việc sẽ phải rời xa anh.
Trước khi chia tay, chúng tôi đứng trước cửa nhà hàng. Pond ôm chầm lấy tôi, và tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh.
"Chúc em buổi họp báo thành công," anh thì thầm. "Dù có ra sao thì anh luôn ở đây, ủng hộ em."
Chúng tôi trở về nhà, tôi giả vờ chuẩn bị cho buổi họp báo tối nay, cũng phải diễn theo kế hoạch để chuẩn bị cho buổi tối nay của Pond, tôi nhắn tin hẹn Pi đi ăn
"Pi, tối nay cậu rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn."
Tin nhắn được gửi đi, tôi chờ đợi trong lo lắng.
"Được thôi, hôm nay có định bùng kèo nữa không đó?" Pi hỏi lại tôi
"Không bùng kèo đâu, yên tâm, tin mình đi." Tôi khẳng định chắc nịch với Pi.
-------------
Tối hôm đó, tôi rời khỏi nhà trước Pond, nhắn với anh rằng sợ họp báo không kịp giờ nên nhờ người đón Pi giúp. Nhưng thật ra, tôi vẫn là người đón cậu ấy. Tôi không thể để "bạch nguyệt quang" của người mình yêu phải đi cùng tài xế được. Khi gần đến nhà hàng, tôi nhắn tin cho Pond trước:
"Pond, Pi đang ở dưới nhà hàng rồi, anh chuẩn bị đi nhé." Nhắn xong, tôi cũng vừa tới nơi. Tôi nhanh chóng trao đổi với nhân viên, vì Pond đã bao trọn nhà hàng. Họ hiểu ý tôi và đồng ý sắp xếp.
"Pi, cậu vào trước đi, nhân viên sẽ đưa cậu lên. Bạn mình vừa nhắn nhờ mình qua đón, mình định giới thiệu bạn mới với cậu." Tôi quay sang nói với Pi.
"Hay để mình đi cùng cậu?" Pi ngỏ lời, nhưng tôi từ chối, nhất quyết bảo cậu ấy lên trước. Nhân viên dẫn Pi đi, và khi bóng dáng cậu khuất khỏi tầm mắt, tôi mới bước lên theo sau.
Từ sau cánh cửa, tôi thấy Pi đứng giữa nhà hàng, còn Pond thì tiến về phía cậu. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt Pi, và mặc dù không nghe được họ nói gì, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi khung cảnh đó. Từng lời họ trao đổi như xa vời với tôi, nhưng ánh mắt, cử chỉ của cả hai lại khắc sâu vào tim. Rồi họ mỉm cười và trao nhau một cái ôm.
Lúc đó, tôi biết rằng mình không cần phải ở lại thêm nữa. Cảm xúc nghẹn ngào không thể diễn tả thành lời. Mọi thứ đã đến hồi kết, và đoạn tình cảm này nên dừng lại từ đây.
Tôi quay người, lặng lẽ rời khỏi nơi ấy và bước lên xe đi thẳng về nhà riêng. Hành lý đã được chuẩn bị sẵn từ trước, và tôi đã báo giờ bay cho gia đình. Họ đã lên nhà riêng của tôi từ chiều, chờ để tiễn tôi đi. Khi về tới nhà, tôi nói lời chào tạm biệt với mọi người, rồi cùng gia đình lên xe ra sân bay.
Tại sân bay, bố mẹ hai bên căn dặn tôi rất nhiều điều, nhắc nhở tôi chăm sóc bản thân và giữ gìn sức khỏe. Khi làm thủ tục, tôi vẫn cố ngoái lại nhìn, hi vọng một chút rằng sẽ có ai đó xuất hiện... Nhưng không có ai cả. Chỉ có tôi và con đường trước mắt, đầy sự cô đơn và lạc lõng. Cúi đầu tạm biệt bố mẹ, tôi quay lưng bước vào cánh cửa kia. Chắc đây sẽ là con đường mới dành cho tôi.
"Hạnh phúc cũng có thể là khi nhìn người mình yêu hạnh phúc..."
End chap.
-----------------------
Đồng ý hay không ta
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top