18. những ngày nghỉ còn lại
Sáng hôm ấy, khi tiễn ông bà ra sân bay, ông bà đang dặn dò Pond nên tôi đã bị hai mẹ kéo sang một bên. Mẹ nhắc tôi phải nói trước với anh về việc sẽ đi du học, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng cần đâu. Tôi sẽ rời đi khi Pond tỏ tình Pi, ai mà lỡ ở lại nghe người mình yêu tỏ tình người khác chứ đúng không?
Ông bà đã lên máy bay, hai mẹ cũng đã đi gặp bạn. Họ mang hành lý đi rồi về luôn nhà chính, còn tôi và Pond thì quay trở về nhà. Trước khi ra sân bay tiễn ông bà, tôi đã nhờ mấy cô giúp việc dọn lại đồ của anh về phòng cũ, như vậy sẽ thoải mái hơn với cả hai. Căn nhà trở lại dáng vẻ yên ắng ban đầu, tự nhiên tôi lại nhớ họ quá đi, cũng nhẹ lòng hơn vì dù sao mẹ cũng đã biết chuyện kia.
Có lẽ sẽ có người nghĩ tôi ngu ngốc, không đi tìm hạnh phúc riêng của mình mà cứ mãi ở cạnh người mình yêu với danh nghĩa bạn thân, còn giúp họ theo đuổi người khác đúng chứ? Nhưng... biết sao đây, đã yêu thì khó mà kiểm soát được cảm xúc của mình, nó chẳng dễ để từ bỏ một chút nào và chỉ cần họ có một chút quan tâm cũng khiến ta rung động. Tôi đã chấp nhận vai trò này từ lâu rồi. Được ở bên cạnh Pond, dù chỉ là bạn thân, cũng đã đủ làm tôi hạnh phúc. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng tôi tự làm khổ mình, nhưng trong lòng tôi, chỉ cần thấy anh ấy cười và hạnh phúc là tôi mãn nguyện.
Đứng lại một lúc trong phòng khách, nhìn quanh căn nhà yên tĩnh. Mọi thứ dường như trở nên quá tĩnh lặng sau khi ông bà và mẹ rời đi. Tôi thở dài, chậm rãi bước lên phòng, Pond cũng theo ngay sau tôi, thấy anh như vậy tôi liền nói:
"À Pond, trước khi đi em có dặn mấy cô dọn đồ về phòng cho anh rồi. Dù sao... mọi người cũng về rồi nên chúng ta không cần ở chung phòng nữa đâu, anh cũng thoải mái hơn."
"Phuwin, em... Anh cảm ơn." Pond định nói gì đó nhưng lại thôi.
Tôi không biết nữa, hình như tôi cảm nhận được chút gì đó hụt hẫng trong lời nói của anh...
Sau khi ai về phòng của người đó thì tôi liền gọi cho thầy để nói về việc sẽ đồng ý đi du học.
"Thưa thầy, việc đi du học...em sẽ đi ạ."
--------------------
Tôi còn lại 4 ngày nghỉ ngơi trước khi lên trường để xử lí nốt một số giấy tờ để đi du học. Nói là nghỉ ngơi vậy thôi chứ cũng chẳng rảnh rang gì, game tôi được mời lồng tiếng cũng sắp ra mắt nên mấy ngày nay thường xuyên phải trao đổi để xử lí nốt vấn đề còn lại trước khi game ra mắt.
Suốt mấy ngày còn lại tôi phải cắm đầu vào máy tính, sửa chữa lại một chút phần lồng tiếng để phù hợp hơn với nhân vật và cũng phải chuẩn bị một số giấy tờ du học nữa. Ngày game được ra mắt cũng là ngày tôi rời khỏi đây nên tôi đã từ chối việc tham gia họp báo của họ.
Trong những ngày bận rộn đó tôi chẳng được ra khỏi phòng, đồ ăn cũng là do Pond mang lên phòng cho tôi, anh mà không mang tôi cũng chẳng muốn ăn gì. Cứ đều đặn như vậy hết 3 ngày liền, vậy là bây giờ tôi chỉ còn duy nhất một ngày nghỉ cuối cùng. Tôi có cuộc hẹn với Pit, bạn thân của tôi, nó nói muốn rủ tôi đi chơi cho khuây khỏa, cũng như để chia tay trước khi tôi rời khỏi đây. Việc đi du học tôi đã thông báo với mọi người, đương nhiên là trừ Pond.
"Pond, hôm nay em có hẹn với Pit, tối em mới về." Tôi thông báo cho anh trước khi rời khỏi nhà.
"Ừ, em đi chơi vui nhé," Pond đáp, mắt vẫn chăm chú vào màn hình laptop. Tôi định quay đi nhưng lại khựng lại một chút, nhìn anh trong vài giây, cố gắng kìm nén những cảm xúc mà không biết bao lần đã muốn bộc lộ.
Tôi rời khỏi nhà, lòng cảm thấy nhẹ hơn phần nào. Pit luôn là người khiến tôi thoải mái, và hôm nay tôi cần điều đó hơn bao giờ hết. Chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê quen thuộc. Pit ngồi đó, cười rạng rỡ khi thấy tôi bước vào.
"Trông mày như người sắp trốn chạy ấy," Pit đùa, rồi đưa tay ra hiệu gọi đồ uống cho tôi.
Tôi cười nhẹ, "Có lẽ đúng thật... Tao sắp đi rồi mà."
"Đúng là đi thật xa. Mày chắc chắn chưa nói gì với Pond à?" Pit hỏi, giọng nghiêm túc hơn.
Tôi lắc đầu, cảm giác hơi nặng nề dâng lên. "Tao không muốn nói. Tao sợ... nếu nói ra, tao sẽ không thể đi nữa. Mày hiểu mà, phải không?"
Pit thở dài, nhưng không trách tôi. "Tao chỉ mong mày không hối hận thôi, Phuwin. Dù sao thì, hôm nay là để vui vẻ, không nhắc chuyện buồn nữa."
Chúng tôi dành cả ngày hôm ấy để đi thư giãn, đi ăn, đi dạo và nói đủ thứ chuyện vặt vãnh, như những lần trước. Thế nhưng, trong đầu tôi vẫn luôn lẩn quẩn hình bóng của Pond, và viễn cảnh ngày mai khi mọi chuyện sẽ khác đi.
Khi về đến nhà, trời đã nhá nhem tối. Pond vẫn ngồi trong phòng khách, nhưng lần này có điều gì đó khác thường. Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt có chút mệt mỏi.
"Phuwin, em ăn tối chưa?"
"Em chưa ăn tối. Anh muốn ăn gì, ăn ở nhà hay chúng ta ra ngoài ăn?" Tôi cười nhẹ, cố giữ vẻ tự nhiên.
"Em đi cả ngày mệt rồi, chúng ta ăn ở nhà đi. Mấy hôm nay anh thấy em cứ tránh anh, lại bận rộn trong phòng suốt. Có chuyện gì sao?" Pond lắc đầu, rồi đưa mắt nhìn tôi chăm chú.
"Không có gì đâu, chỉ là công việc lồng tiếng và một số giấy tờ cần xử lý thôi." Tôi giật mình, cảm thấy mình đã không khéo giấu sự thay đổi.
Pond im lặng một lúc, rồi hỏi thẳng. "Phuwin, em đang giấu anh chuyện gì đúng không?"
Tôi cúi mặt, không biết phải trả lời sao. Lúc này, tất cả những gì tôi muốn là rời đi trước khi Pond phát hiện mọi thứ. Tôi không muốn đối diện với cảm giác bị bỏ lại khi Pond tỏ tình với Pi. Nhưng nhìn ánh mắt lo lắng của anh, tôi lại không thể thốt nên lời.
"Phuwin, em đừng có giấu anh," Pond tiếp tục, giọng nói nghiêm túc. "Nếu có chuyện gì, em phải nói với anh chứ. Anh không muốn em tự chịu đựng một mình."
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lắc đầu, nở nụ cười mà chính tôi cũng thấy gượng gạo. "Không có gì đâu, chỉ là dạo này em hơi bận thôi. Anh đừng lo."
Pond dường như không hoàn toàn tin vào lời tôi, nhưng anh không hỏi thêm. Anh chỉ đứng dậy, tiến lại gần tôi và đặt tay lên vai tôi
"Nếu có chuyện gì cần, hãy nói với anh, được không? Anh luôn ở đây mà. Em lên phòng tắm rửa đi, để anh nấu ăn cho."
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng thì đầy mâu thuẫn. Tôi biết mình nên nói ra sự thật, nhưng cũng biết rằng nếu nói, tôi sẽ phải đối diện với những cảm xúc mà tôi đã cố chôn giấu bao lâu nay.
Pond nhìn tôi một lát nữa rồi quay người rời đi vào bếp. Tôi đứng lại giữa căn phòng, cảm giác trống rỗng. Những gì tôi đã giữ trong lòng, tình cảm tôi chưa từng dám nói... liệu tôi có thể giấu mãi như vậy không?
Bữa tối của Pond nấu có lẽ là phải rất lâu nữa tôi mới được ăn lại, cũng không biết còn cơ hội hay không nữa... Chúng tôi cùng ăn, cùng trò chuyện vui vẻ, trước khi đi ngủ chúng tôi còn xem một bộ phim cùng nhau. Kết thúc bộ phim, ai trở về phòng người đó, tôi cũng chưa thể đi ngủ được mà phải sắp xếp hành lí chuẩn bị cho tối mai. Sáng mai tôi còn phải đến trường để gặp thầy nữa, có lẽ mai sẽ là một ngày dài với tôi...
End chap.
-----------------
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top