17. mẹ phát hiện rồi?
Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ của mọi người nhưng kèm một chút buồn của ông bà vì sắp phải xa chúng tôi. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường, không để tâm đến những chuyện Pond vừa nói mà hòa vào không khí với mọi người.
Nhưng dù vậy thì tâm trạng của tôi chẳng qua được mắt của hai mẹ. Họ thường quan sát tôi trong bữa ăn cho đến khi bữa ăn kết thúc tốt đẹp. Ba người 'chồng' của gia đình được phụ trách dọn dẹp và rửa bát, những người còn lại thì ra phòng khách ngồi. Tôi định kiếm cớ trốn lên phòng vì sợ bị tra khảo thì mẹ tôi lên tiếng trước:
"Phuwin, lên phòng sách nói chuyện với hai mẹ một chút."
Rồi xong, đúng như tôi đã nói. Không gì có thể qua được mắt phụ huynh tôi.
Sau khi đã an vị trong phòng khách, mẹ và mẹ Kae vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi. Tôi đành lên tiếng trước:
"Có... có chuyện gì vậy mẹ?" Tôi ấp úng hỏi.
"Con nói thật cho mẹ biết đi." Mẹ tôi liền nói.
"Ch...chuyện gì ạ?"
"Con đừng giả vờ với mẹ, chuyện của con với Pond."
"Sao...sao mẹ biết ạ." Tôi bất ngờ hỏi.
"Bọn ta kiếm cớ đến thăm nhưng thật ra để xem hai đứa như thế nào. Con có thể lừa được ông bà nhưng không lừa được bọn ta đâu!" Mẹ tôi nghiêm nghị nói
"Chuyện con và Pond không muốn công khai không phải vì lý do hai đứa đã nói mà vì hai đứa không có tình cảm đúng chứ?"
Tôi ngồi sững, không biết phải phản ứng ra sao trước câu hỏi của mẹ. Những suy nghĩ trong đầu tôi trở nên hỗn loạn, và cảm giác khó chịu lại trỗi dậy. Mọi chuyện không như tôi nghĩ, mẹ và mẹ Kae đã nhận ra sự thật từ lâu mà tôi và Pond vẫn tưởng mình giấu giếm tốt.
"Con..." Tôi lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Mẹ Kae nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng rất kiên nhẫn.
"Phuwin, con là đứa con trai ngoan ngoãn, luôn đặt người khác lên trước bản thân mình. Nhưng lần này, con không thể tiếp tục giấu mãi được. Chúng ta chỉ muốn hiểu rõ lòng con thôi, không ai ép buộc con phải làm điều con không muốn."
Tôi cảm thấy lòng mình như bị bóc trần ra trước mặt mẹ. Thực ra, tôi luôn biết rằng mẹ sẽ sớm nhận ra điều này, chỉ là tôi không ngờ nó đến nhanh như vậy.
"Đúng... đúng là con và Pond không có tình cảm như mọi người nghĩ," tôi thú nhận, giọng tôi run run. "Con biết chúng con có hôn ước từ khi còn nhỏ, nhưng cảm giác của con với Pond... nó không giống tình yêu mà mọi người vẫn mong muốn. Và Pond... Pond thích người khác, không phải con."
"Mẹ hiểu rồi, Phuwin. Vậy tại sao con lại đồng ý kết hôn?" Mẹ tôi im lặng một lát, ánh mắt dịu lại khi nghe lời tôi nói.
"Con... con muốn giúp Pond. Anh ấy nhờ con giúp theo đuổi người kia. Và dù biết anh ấy không yêu con, con vẫn chấp nhận hôn ước vì để che giấu giúp Pond. Con nghĩ rằng mình có thể làm bạn đồng hành của anh ấy, dù chỉ là trong hình thức." Tôi cắn môi, không biết phải giải thích ra sao.
Mẹ Kae thở dài, mắt lộ rõ vẻ trầm tư. "Con yêu Pond, đúng không, Phuwin?"
Câu hỏi đó khiến tôi như bị đóng băng tại chỗ. Đúng vậy, tôi yêu Pond, một cách thầm lặng và đơn phương từ bao lâu nay. Nhưng tôi chưa bao giờ có dũng khí nói ra, và bây giờ khi Pond đã hướng tình cảm về phía Pi, tôi càng không thể thổ lộ.
"Phải, con yêu anh ấy." Tôi cuối cùng cũng thừa nhận, giọng nghẹn lại. "Nhưng con không muốn Pond phải gánh nặng vì điều đó. Con chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy, dù là bạn hay người đồng hành cũng được."
"Phuwin, con không cần phải chịu đựng như thế này. Mọi người yêu thương con và không muốn con phải đau khổ. Nếu hôn ước này không phải là điều con muốn, chúng ta có thể tìm cách khác." Mẹ tôi ngồi lặng im một lát, rồi bà nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
"Nhưng con không muốn làm Pond khó xử," tôi khẽ nói. "Con không muốn anh ấy cảm thấy có lỗi hay bị ép buộc."
"Con và Pond cần phải nói chuyện với nhau một cách rõ ràng. Hôn nhân không phải là trò đùa, và cả hai con đều xứng đáng có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu Pond đã dành tình cảm cho người khác, con cũng cần suy nghĩ cho bản thân mình. Không ai đáng phải sống trong một mối quan hệ mà không có tình yêu thực sự." Mẹ Kae khẽ nắm tay tôi, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy cảm thông.
Tôi im lặng, đầu óc trống rỗng. Những lời mẹ nói đều đúng, nhưng tôi vẫn chưa biết phải đối diện với Pond như thế nào.
"Con và Pond đã nói chuyện, con đồng ý giúp anh ấy tỏ tình người kia và con cũng dự định sau khi giúp anh ấy xong con sẽ đi du học và ly hôn với Pond." Tôi đáp lại sau một lúc im lặng.
"Được rồi, chuyện của các con thì hai đứa tự quyết định. Bố mẹ đều không muốn ép buộc hai đứa một chút nào, chỉ mong hai đứa đều hạnh phúc thôi." Mẹ tôi an ủi tôi.
"PhuPhu này, nếu con không thể làm dâu của mẹ thì ta vẫn luôn là mẹ của con." Mẹ Kae nói tiếp
"Phuwin vẫn luôn là con của mẹ từ trước tới giờ mà." Tôi mỉm cười chua sót đáp.
"Mẹ cũng muốn nói với con là sáng ngày mai bọn ta phải đi thăm một người bạn rồi sẽ về nhà chính luôn. Giờ cũng muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi tiễn ông bà nữa."
"Vâng ạ" Tôi chào mẹ rồi quay về phòng.
Tôi bước vào phòng đã thấy Pond ở trong phòng, nhìn lên đồng hồ cũng đã mười giờ tối.
"Anh dọn dẹp xong ra phòng khách không thấy em, bà bảo mẹ gọi em nói chuyện. Mẹ nói gì với em vậy?" Pond thấy tôi liền hỏi.
"Không có gì đâu, lâu ngày không tâm sự nên mẹ gọi em nói chuyện chút thôi, mẹ cũng nói là sáng mai hai mẹ sẽ đi thăm bạn rồi về nhà chính luôn." Tôi đáp lại
Pond gật đầu, ánh mắt như muốn dò xét nhưng không ép tôi nói thêm. Không khí giữa chúng tôi trở nên yên lặng, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng. Tôi biết Pond cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng tôi, nhưng anh ấy vẫn giữ khoảng cách để không tạo áp lực. Điều đó khiến tôi cảm thấy biết ơn, nhưng cũng có chút chua xót.
Sau cuộc trò chuyện với mẹ, tôi chìm trong suy nghĩ của mình. Trước đó, tôi đã nhận được một suất học bổng đi du học nhưng khi đó tôi vẫn nghĩ sẽ ở lại đây vì muốn học cùng trường với Pond nên đã từ chối. Thầy không muốn tôi lỡ mất cơ hội tốt này nên đã cho tôi thời hạn trong hè để suy nghĩ, đâu có ngờ đến hôm nay tôi cần nó thật.
Nếu chúng tôi không thể hạnh phúc cùng nhau thì tôi hy vọng anh ấy sẽ hạnh phúc bên người anh ấy yêu...
End chap.
-------------------
Nếu thấy hay hãy cho hahn 1 vote và 1 cmt nha để tui có động lực ra chap🌷
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top