12. ước gì thời gian dừng lại...
Đã một tuần trôi qua kể từ buổi hẹn hôm ấy của Pond và Pi. Lần đó, sau khi về, Pond đã kể với tôi rất nhiều về cuộc trò chuyện của anh và Pi. Anh nói rằng cả hai đã có những khoảnh khắc rất vui vẻ, và Pi dường như rất thấu hiểu anh. Mỗi khi Pond nhắc đến Pi, ánh mắt anh sáng lên đầy hứng khởi, làm tim tôi như thắt lại. Dù tôi cố gắng tỏ ra bình thản lắng nghe, nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác ghen tị không thể nào che giấu.
Dạo gần đây, Pond phải tập trung vào dự án vì nó đang đến hồi kết, và tôi cũng cần xử lý nốt những công việc trên máy tính. Dự án này đòi hỏi cả hai chúng tôi phải dành nhiều thời gian và công sức, nhưng điều đó lại vô tình trở thành cái cớ để tôi tránh mặt Pond, tránh những cảm xúc rối bời trong lòng. Dù tôi và Pond sống chung, nhưng chúng tôi ít có cơ hội gặp mặt ở nhà. Mỗi buổi sáng khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời khỏi nhà, có lẽ để đến phòng làm việc hoặc gặp Pi. Đến tối, khi tôi đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Pond mới quay về. Có đôi lần tôi tỉnh giấc nửa đêm, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh, nhưng tôi giả vờ không biết, vì đối mặt với anh vào lúc này chỉ làm cho tôi thêm đau lòng.
Căn nhà tuy không lớn nhưng lúc nào cũng tràn ngập sự tĩnh lặng, như thể khoảng cách giữa tôi và Pond ngày càng xa, không chỉ về mặt thời gian mà còn cả về cảm xúc.
Như vậy cũng tốt, đúng lúc tôi đang muốn tránh mặt Pond. Tôi dặn lòng phải từ bỏ nhưng làm sao từ bỏ được khi cả hai cùng sống chung một nhà đây... Dù Pond có về muộn thì đồ ăn cũng đã được tôi chuẩn bị sẵn trên bàn. Pond luôn cảm ơn tôi qua những dòng tờ giấy ghi nhớ "Cảm ơn PhuPhu, đồ ăn rất ngon. Anh đã ăn ngon miệng."
Những tờ giấy ghi chú nhỏ ấy ngày càng trở thành thói quen giữa chúng tôi, như một cách giao tiếp ngầm mà chẳng ai nhắc đến. Tôi giữ tất cả lại, dù biết rằng mỗi lời cảm ơn chỉ làm tôi thêm bối rối. Những dòng chữ thân thuộc ấy, gọi tôi bằng biệt danh "PhuPhu," khiến tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì Pond vẫn còn nhớ đến tôi, nhưng buồn vì khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây không còn chỉ là sự bận rộn của dự án, mà là khoảng cách về cảm xúc.
Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình, nếu không có Pi, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nếu tôi đủ can đảm nói ra những gì tôi cảm thấy trước khi mọi thứ trở nên phức tạp, liệu có thay đổi được gì không? Nhưng suy nghĩ đó chỉ khiến tôi thêm đau lòng, vì tôi biết rằng Pond và Pi dường như đã rất gần nhau.
Tôi cố gắng tập trung vào công việc, vào những gì tôi có thể kiểm soát, nhưng mỗi khi đặt món ăn lên bàn, tôi lại không thể ngăn được cảm giác lo lắng rằng một ngày nào đó, sẽ không còn những tờ giấy cảm ơn nữa. Pond sẽ không còn cần đến những bữa ăn tôi chuẩn bị, và tôi sẽ phải đối mặt với thực tế rằng mối quan hệ của chúng tôi đã dần xa.
.....
Cuối cùng sau một thời gian dài, dự án kia cũng kết thúc, vậy là chúng tôi còn hai tuần nữa trước khi quay lại trường. Định dùng thời gian này để về thăm ông bà của cả hai nhưng có vẻ không cần nữa rồi vì bây giờ họ đang ở nhà của tôi và Pond.
Khi nghe tin họ đến tôi đã rất bối rối, chúng tôi nhận ra cả hai đang ở phòng riêng nên tôi và Pond phải nhanh chóng dọn dẹp, để đồ của cả hai vào cùng một phòng. Khi chúng tôi dọn dẹp xong thì cũng là lúc tài xế đón ông bà về đến, tôi thở phào nhẹ nhõm. Quay sang Pond nhìn anh đang căng thẳng tôi liền bật cười, thấy tôi cười anh liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình.
"Ông, bà con nhớ mọi người lắm đó! Lần này con định về thật, vali cũng xếp gần xong rồi thì lại nghe mọi người tới." Tôi chạy ra vừa ôm ông bà vừa nói khi thấy họ đi vào.
"Bọn ta sợ con bận rộn dự án kia không về được nên đành lên đây thăm hai đứa. Cũng vừa hay nghe được tin hai đứa xong dự án rồi." Bà Lert liền nói.
"Đúng lúc các con có thể đưa chúng ta đi chơi rồi!" Bà tôi nói tiếp
Pond khẽ mỉm cười khi nghe bà nói, nhưng tôi có thể thấy rõ sự căng thẳng trong ánh mắt anh, dù đã cố che giấu. Chắc hẳn việc ông bà đột ngột đến khiến cả hai chúng tôi lúng túng, nhất là khi phải nhanh chóng dọn dẹp và sắp xếp lại phòng ốc. Thấy vậy, tôi vội cười trấn an anh:
"Không sao đâu, cứ coi như đây là kỳ nghỉ thư giãn trước khi quay lại trường mà!" Tôi nói nhẹ nhàng, cố tỏ ra thoải mái.
"Ừ, chắc vậy." Pond đáp lại, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của anh khiến tôi cảm nhận được một sự lo lắng.
Suốt buổi tối hôm ấy, chúng tôi cùng ông bà ngồi trò chuyện, cười đùa như bao lần trước. Ông bà tôi luôn tạo ra bầu không khí ấm áp, gần gũi. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn không thể thôi nghĩ về việc cả hai phải ở chung phòng trong suốt thời gian ông bà ở lại.
Khi buổi tối kết thúc, tôi và Pond lặng lẽ trở về phòng chung. Tôi im lặng quan sát và đánh giá. Căn phòng của Pond khá rộng rãi, một bên là khu vực để đồ, bên còn lại được bố trí giường ngủ, giá sách và ở phía cửa sổ được thiết kế lồi tạo thành một chỗ ngủ.
"Phuwin, em cứ ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ phía cửa sổ." Pond lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Tôi nhìn Pond, lại nhìn về phía cửa sổ. Thân hình 1m85 này sẽ phải ngủ như thế nào ở chỗ ngủ nhỏ kia, tôi cũng không đành lòng để 'chồng' tôi ngủ như vậy.
"Không sao, chúng ta ngủ chung cũng được mà. Dù gì anh với em quen nhau từ nhỏ, đâu phải chưa ngủ chung bao giờ." Tôi vô tư đáp lại.
Pond lặng người trong giây lát, nhìn tôi với ánh mắt vừa lưỡng lự vừa thận trọng, nhưng rồi anh gật đầu, như muốn xua đi sự căng thẳng giữa hai chúng tôi. Tôi cười nhẹ, cố làm cho mọi chuyện tự nhiên hơn, nhưng trong lòng vẫn không thể nào ngừng lo lắng về những cảm xúc đang ngày càng rối ren.
Tôi nằm xuống giường trước, kéo chăn lên nhưng vẫn để ý từng chuyển động của Pond. Anh chậm rãi nằm xuống bên cạnh tôi, giữ một khoảng cách nhất định, dù giường đủ lớn để cả hai có thể thoải mái. Không gian trở nên yên ắng đến lạ thường. Tiếng hít thở đều đặn của anh lại làm tôi bồi hồi nhớ về những ngày còn nhỏ, khi chúng tôi không có chút bối rối nào mà có thể ngủ chung một cách thoải mái.
Nhưng bây giờ, giữa chúng tôi là những cảm xúc phức tạp mà không ai dám nhắc đến. Tôi muốn hỏi anh về Pi, về cảm giác của anh lúc này, nhưng lại sợ câu trả lời. Tôi chỉ có thể im lặng, nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cố gắng bình ổn những suy nghĩ rối bời.
"PhuPhu," Pond bất ngờ lên tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ.
"Anh biết... dạo gần đây anh đã hơi xa cách. Anh chỉ muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, em luôn là người anh muốn bảo vệ và ở bên cạnh." Giọng anh dừng lại một chút, như đang suy nghĩ về từng lời mình nói.
Tim tôi thắt lại, tôi muốn đáp lại điều gì đó nhưng không biết phải nói gì. Những lời của anh khiến tôi càng thêm rối bời. Tôi không biết liệu lời nói này chỉ là sự quan tâm của một người anh em hay có ẩn ý nào khác. Nhưng trước khi tôi kịp trả lời, anh đã tiếp tục:
"Anh biết em đã phải chịu đựng nhiều, nhưng hãy tin anh... dù mọi chuyện có ra sao, chúng ta vẫn là bạn thân của nhau, đúng không?" Pond nói với giọng chân thành.
Tôi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi sự hụt hẫng. Tình bạn thân ư? Có lẽ đó là tất cả những gì anh nghĩ về tôi, và những cảm xúc của tôi, có lẽ, không bao giờ có thể vượt qua được ranh giới đó.
"Ừ, chúng ta vẫn sẽ như thế," tôi khẽ đáp lại, nhưng trái tim tôi lại trĩu nặng.
Ngày hôm sau, khi thức dậy tôi đã thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn. Nhìn vào trong bếp thấy hai ông đang chuẩn bị đồ ăn.
"Con phải làm thế nào để có người chồng ưu tú như các ông của con đây." Tôi lên tiếng trêu ghẹo bà.
"Người chồng ưu tú mà con nhắc đến không phải đang đứng trong kia à." Bà tôi liền đáp trả lại.
Nghe bà nói xong tôi nhìn vào bếp lại lần nữa. Đúng thật Pond đang đúng với hai ông, tôi ngượng chín mặt.
"Bà... cứ trêu con." Tôi ngại ngùng lên tiếng.
Cả hai thấy tôi ngại ngùng như vậy liền bật cười.
Buổi sáng hôm ấy trôi qua trong không khí ấm áp, vui vẻ. Ông bà luôn có cách khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Pond cũng hòa mình vào không khí gia đình, giúp đỡ ông bà trong bếp, thi thoảng lại cười nhẹ khi nghe những câu chuyện xưa cũ. Tôi ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này...
End chap.
------------------
Mấy ngày nay chap ngắn quá nên hôm nay bù cho mọi người chap này dài hơn, gần 2k chữ đó.
T cứ tưởng bão xong là xong nhưng mà không ngờ còn nhiều thứ nữa. Bão lần này không có sấm, chớp gì nhưng gió to. Không biết bằng thế lực nào mà chỉ có gió vậy thôi cũng làm bật cả gốc cây dù đã cực kì lâu năm rồi, cây nào cũng đổ hết, cây xoài nhà t chưa được mùa nào mà cũng gãy luôn rồi. Khung cảnh phải gọi là tan hoang, vườn chuối đối diện nhà t cũng chỉ qua một đêm mà gãy hết chỉ còn lại vài cây. Đã vậy sau bão còn có nguy cơ lụt nữa, nước sông chỗ t cũng đang dâng cao, sau bão mưa cũng to hơn còn kèm cả sấm chớp nữa.
Fic mới viết hơn 1 tuần mà hơn 700 lượt đọc rồi, không biết có ai pr cho không mà mọi người đọc dữ quá hihi. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ t nha, đừng lo fic này end sớm tại vì còn chưa đi được 2/3 văn án mà.
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top