11. tác thành
Cả hai chẳng nói gì với nhau, tôi được anh đỡ ra sofa. Pond đi lấy túi đá chườm vào chân cho tôi, chỗ trên chân kia không chỉ sưng mà còn đang rướm máu. Sau khi lấy đá cho tôi xong anh loay hoay tìm hòm thuốc, thấy anh mãi không tìm thấy tôi liền lên tiếng:
"Hòm thuốc ở ngăn thứ hai bên ngoài cùng của tủ kệ TV."
Căn nhà này là từ khi chúng tôi kết hôn mới chuyển vào đây. Đây là quà cưới bố mẹ Lert tặng chúng tôi, họ bắt tôi và Pond phải chuyển tới nếu không là phải đến nhà chính ở cùng bố mẹ. Chúng tôi cùng sắm nội thất cho căn nhà nhưng những thứ nhỏ nhặt là tôi chuẩn bị, nếu tôi không nói thì Pond cũng không biết đồ để ở đâu.
Pond nghe thấy cũng đi tới mở tủ lấy hòm thuốc ra. Anh đi rửa vết thương cho tôi bằng nước muối rồi bôi thuốc lên.
"A!" Tôi đau đớn kêu lên
"Anh sẽ nhẹ tay hơn." Pond thấy tôi kêu thì lên tiếng
"Em nghe thấy rồi, anh không cần phải cảm thấy khó khăn khi nói với em đâu. Dù gì anh cũng đâu có tình cảm với em nên không cần thấy khó xử đâu." Tôi lập tức lên tiếng.
"Em sẽ giúp anh theo đuổi cậu ấy." Tôi tiếp tục nói
Pond ngừng lại một chút, đôi tay đang bôi thuốc lên vết thương của tôi dừng hẳn. Anh nhìn tôi, ánh mắt vừa khó hiểu, vừa bối rối.
"Em nói gì cơ?" Anh hỏi, giọng trầm đi.
"Anh thích Pi đúng không? Em sẽ giúp anh. Dù sao... dù sao em cũng chỉ là bạn của anh, em không muốn anh cảm thấy áp lực khi ở bên em," tôi nói, cố gắng giữ giọng bình thản nhưng cảm giác tim mình như vừa bị bóp nghẹt.
Pond im lặng. Anh quay đi, tiếp tục bôi thuốc lên vết thương của tôi, lần này nhẹ nhàng hơn. Không gian giữa chúng tôi trở nên nặng nề, chỉ có tiếng gió từ ngoài cửa sổ thổi vào như muốn xua tan bầu không khí ngột ngạt này.
Sau một lúc, anh mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết:
"Cảm ơn em, Phuwin. Chỉ có em mới hiểu anh." Pond nhẹ nhàng đáp
Những lời nói của Pond như một lưỡi dao găm thẳng vào tim tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc này, nhưng không hiểu sao nghe chính miệng anh thừa nhận lại đau đến thế. Tôi cười gượng, giấu đi nỗi buồn đang trào dâng trong lòng.
"Không có gì đâu. Anh xứng đáng được hạnh phúc mà," tôi đáp, cố gắng giữ giọng bình thường.
Pond dừng lại, nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng đóng hòm thuốc lại. "Em không cần phải giúp anh nếu điều đó làm em khó chịu đâu."
Tôi lắc đầu, mỉm cười: "Em sẽ ổn mà. Quan trọng là anh đạt được hạnh phúc của mình."
Pond nhìn sâu vào mắt tôi, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.
"Anh sẽ không ép em. Nếu em thấy quá sức thì dừng lại nhé." Anh đứng dậy, nhìn tôi lần cuối rồi nói khẽ
"Ừ, em biết mà." Tôi cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng trong lòng lại nặng trĩu.
Pond đỡ tôi lên phòng rồi rời khỏi phòng, để lại tôi một mình giữa không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi ngồi đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chân mình, nhưng tâm trí thì lơ lửng ở đâu đó xa xăm. Mọi cảm xúc như cuộn xoáy trong lòng, từ đau khổ, thất vọng đến mơ hồ không biết tương lai sẽ ra sao.
Tôi yêu anh, nhưng anh không thuộc về tôi.
Căn phòng trở nên yên lặng sau khi Pond rời đi, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như nhắc nhở tôi về từng giây từng phút của sự bất lực. Tôi tự hỏi tại sao mình lại dấn thân vào chuyện này, tự nguyện đẩy bản thân vào vết thương chưa kịp lành.
Tôi nhìn xuống chân, vết thương đã được băng bó kỹ càng, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy đau. Có lẽ vì nỗi đau bên trong còn lớn hơn cả nỗi đau bên ngoài.
Lòng tôi rối bời, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Tôi biết giúp Pond theo đuổi Pi đồng nghĩa với việc phải đứng bên lề nhìn họ hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không muốn Pond cảm thấy có lỗi với tôi, vì tình cảm của tôi đâu phải thứ mà anh có thể thay đổi.
Tôi với lấy điện thoại, định nhắn một tin cho Pond, nhưng cuối cùng lại tắt màn hình. Có lẽ lúc này tốt nhất là để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tôi không muốn làm khó anh, và cũng không muốn làm khó chính mình.
Buổi tối trôi qua chậm chạp, tôi nằm dài trên ghế sofa, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. Nhưng dù nhắm mắt lại, hình ảnh của Pond vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi, khiến tôi không tài nào ngủ nổi.
Tôi cứ nằm như vậy, không biết mình đã thiếp đi lúc nào. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng giữa một khoảng không vô định, cố gắng với tới Pond nhưng anh lại cứ càng lúc càng xa. Tôi gọi tên anh, nhưng anh không nghe thấy, không quay lại nhìn. Chỉ có tôi, một mình trong khoảng tối mênh mông.
Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Căn phòng vẫn tĩnh lặng như trước, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ chiếu qua. Tôi ngồi dậy, ôm lấy đầu mình, cố gắng bình tĩnh lại.
Có lẽ đã đến lúc tôi phải tự buông tay...
Những ngày sau đó trôi qua một cách chậm rãi và nặng nề. Pond vẫn qua lại, nhưng giữa chúng tôi như có một khoảng cách vô hình mà cả hai đều cảm nhận rõ. Tôi vẫn giữ đúng lời mình, giúp Pond lên kế hoạch để tiến gần hơn đến Pi. Mỗi lần anh cười, mắt sáng lên khi nhắc về Pi, trái tim tôi lại nhói đau. Nhưng tôi nuốt hết nỗi đau vào trong, giả vờ rằng mình vẫn ổn, rằng tôi chỉ là một người bạn tốt, không hơn không kém.
Hôm ấy, Pond và tôi ngồi ở quán cà phê gần trường. Anh đang lướt điện thoại, mắt dán vào màn hình. Tôi tò mò ghé mắt nhìn qua, thấy anh đang xem ảnh của Pi. Những tấm ảnh của Pi cười rạng rỡ, ánh sáng hắt lên khuôn mặt Pond làm rõ nụ cười khẽ trên môi anh.
"Pi sẽ thích điều này chứ?" Pond hỏi, giọng đầy hy vọng. Anh giơ điện thoại lên, chỉ vào kế hoạch buổi hẹn mà chúng tôi đã cùng nhau vạch ra.
"Chắc chắn sẽ thích mà. Pi sẽ rất vui." Tôi gượng cười, cố không để lộ nỗi đau trong lòng.
"Anh cảm ơn em nhiều lắm, Phuwin. Nếu không có em, anh chắc chắn không thể tự tin thế này."
"Anh không cần phải cảm ơn đâu, chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi." Tôi cười mỉm, nhưng trong lòng lại như bị bóp nghẹt.
"Em đúng là người bạn tốt nhất mà anh có." Pond đặt tay lên vai tôi, nụ cười của anh khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Tôi gật đầu, không nói thêm gì. Những lời nói ấy như một cái gai găm vào lòng, nhắc nhở tôi về vị trí của mình trong trái tim anh - chỉ là một người bạn.
Chiều tối hôm ấy, Pond đứng trước nhà tôi, chuẩn bị đi gặp Pi. Tôi nhìn anh trong bộ trang phục chỉnh chu, gọn gàng, từng chi tiết được chuẩn bị kỹ lưỡng. Anh trông thật hoàn hảo, đúng như cách mà tôi luôn thấy anh - một người mà tôi chẳng thể nào với tới.
"Em nghĩ sao? Anh ổn chứ?" Pond hỏi, xoay một vòng trước mặt tôi.
"Rất ổn. Pi chắc chắn sẽ không thể rời mắt khỏi anh đâu," tôi đáp, cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Pond mỉm cười, bước lại gần tôi, đặt tay lên vai. "Cảm ơn em, Phuwin. Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không có em."
"Đi đi, đừng để Pi chờ lâu." Lời nói ấy một lần nữa đẩy tôi vào khoảng tối mênh mông, nhưng tôi vẫn mỉm cười đáp lại.
Pond nhìn tôi một chút rồi quay người rời đi. Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh càng lúc càng xa, trái tim tôi như đang chìm sâu vào một nỗi cô đơn không đáy. Chỉ còn lại tôi, một mình với tất cả những cảm xúc không thể nói thành lời.
Tôi tự nhủ rằng mình phải buông bỏ, nhưng sao mọi thứ lại khó khăn đến thế?
Tôi mở điện thoại ra rồi nhắn cho Pi
"Xin lỗi Pi, hôm nay mình bận mất rồi, cậu và Pond đi chơi vui vẻ nhé. Giúp phần mình luôn nha." Tôi nửa đùa nửa thật
"Chán vậy, lần sau không được phép bùng kèo như vậy nữa nha!" Pi lập tức nhắn lại
Dù cách một màn hình nhưng tôi vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu ấy bây giờ, con mèo đanh đá này chắc đang giận tôi lắm đây.
"Mình biết rồi, lần sau mình bù cho."
Có lẽ tôi nên buông bỏ thật rồi...
End chap.
----------------------
Nếu mọi người thấy tiến độ truyện bị nhanh thì không phải đâu nha. Ngay từ đầu khi xây dựng truyện tui nhắm tầm 20 -25 chap thui tại tui sợ không có viết dài được, cũng sợ bị lan man nữa á.
Có gì fic này end sớm lại có hố khác thì sao, tui chưa có kế hoạch gì cho hố sau nên nếu mọi người có ý tưởng nào hay thì nói tui biết với nha. Cảm ơn mọi người đã đọc
NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top