10. xin lỗi

Trong những ngày đầu sau hôn lễ, mọi thứ trôi qua trong sự lặng lẽ. Tôi và Pond vẫn giữ mối quan hệ như trước, nhưng không khí giữa chúng tôi có chút khác lạ. Những lúc gặp nhau vì công việc, chúng tôi cố gắng tỏ ra thoải mái như hai người bạn thân, nhưng bên trong tôi không thể ngừng nghĩ về những cảm xúc ngày càng lớn dần trong lòng.

Pond vẫn luôn nhẹ nhàng, quan tâm tôi, nhưng tôi tự hỏi liệu đó có phải chỉ là trách nhiệm của một người chồng trên danh nghĩa, một người bạn thân từ nhỏ, hay là điều gì sâu sắc hơn. Đôi khi tôi thấy anh lặng lẽ nhìn tôi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh lại quay đi. Những khoảnh khắc như vậy càng khiến tôi bối rối hơn.

Pi và tôi vẫn thường xuyên có những cuộc hẹn với nhau, cậu ấy vẫn luôn là người bạn tốt, nhưng tôi nhận thấy sự thay đổi trong cậu. Mỗi khi nhắc đến Mork, mắt Pi sáng lên, giọng nói trở nên vui vẻ hơn. Có lẽ vì cậu ấy đang tìm thấy niềm vui mới, còn tôi thì vẫn mắc kẹt trong những cảm xúc mâu thuẫn với Pond.

Một buổi tối, khi tôi đang ngồi làm việc trong phòng, Pond gõ cửa bước vào. Anh mang theo ly trà nóng, như thói quen quan tâm nhỏ nhặt của anh từ trước đến nay.

“Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi,” Pond mỉm cười, đặt ly trà xuống bàn.

Tôi cười nhẹ, đáp: “Cảm ơn anh. Em ổn mà.”

Pond đứng im một lúc, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng, anh lên tiếng: “Phu... anh xin lỗi nếu hôn nhân này đã khiến em cảm thấy khó xử. Anh biết em không thực sự muốn điều này, nhưng chúng ta đã cùng nhau quyết định, và anh muốn làm mọi thứ tốt nhất cho em.”

Lời nói của Pond khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi muốn hỏi anh điều mà tôi luôn thắc mắc: “Pond, anh thực sự nghĩ gì về hôn nhân này? Có phải anh cũng... cảm thấy không ổn?”

Pond nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt anh sâu thẳm, khó đoán. Anh thở dài, rồi nói chậm rãi: “Anh không biết mình nên cảm thấy thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là anh muốn chắc chắn em vẫn ổn, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”

Những lời nói ấy khiến tôi càng thêm bối rối. Liệu Pond đang nói với tư cách một người bạn thân, hay còn điều gì khác mà cả tôi và anh đều chưa nhận ra? Tôi không biết mình nên vui mừng hay lo lắng. Cảm xúc trong tôi cứ xoay vòng, không tìm thấy lối thoát.

Pond rời đi, để lại tôi với hàng loạt suy nghĩ không lời giải đáp. Tôi nghĩ tôi và Pond cần một buổi nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này. Nghĩ là làm, tôi lập tức nhắn tin cho Pond.

"Pond, em nghĩ chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện với nhau. Đây không phải lời đề nghị, đây là yêu cầu. Tối mai em sẽ nấu cơm ở nhà đợi anh về."

"Anh sẽ về sớm." Pond lập tức nhắn lại cho tôi.

Chúng tôi kết hôn nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa, tôi và Pond ngủ khác phòng nên dùng cách nhắn tin là tiện nhất lúc cả hai không muốn đối mặt với nhau.

Nói là cả hai được giao dự án nhưng thật ra chỉ có Pond là người hay phải đi cùng bố để coi dự án, còn tôi chỉ cần làm việc qua máy tính mà thôi. Nhiều lần tôi nói muốn đi thì bố mẹ Lert đều không đồng ý, họ sợ tôi vất vả nhưng tôi cũng sợ 'chồng' tôi vất vả mà.

Ngày hôm sau đúng là Pond về sớm hơn, tôi cũng đã chuẩn bị xong và đợi anh về. Pond tắm rửa xong thì đi xuống ngồi vào bàn ăn.

"Em nghĩ chúng ta hãy cứ cư xử với nhau như trước, anh và em cũng đã hứa trước với nhau rồi mà." Tôi lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng này.

"Anh không biết phải làm sao nữa Phu, anh cố gắng để cư xử như trước nhưng anh không thể vì chúng ta đã..."

"Anh đừng quan tâm chuyện kia của chúng ta, không phải anh và em đã hứa với nhau trước đó rồi sao. Hãy cứ làm như chúng ta đã nói, em mệt mỏi khi anh đang dần xa cách em. Nếu em biết trước điều này em sẽ không bao giờ đưa ra quyết định kia!" Tôi bật khóc, ngắt lời anh và nói ra hết những gì trong lòng mình

"Phu, anh xin lỗi, em bình tĩnh. Anh sẽ cố gắng mà, chỉ là anh thấy có lỗi khi em phải vướng vào mối quan hệ này với anh." Pond vừa ôm tôi vừa an ủi.

Tôi không hiểu tại sao bản thân lại bật khóc như vậy, nhưng tôi sợ tôi sẽ mất anh, tôi sợ quyết định của bản thân phá hỏng mối quan hệ này.

"Chúng ta chưa ăn cơm mà, hôm nay anh cố tình về sớm vì muốn ăn cơm em nấu đó."

Anh nhẹ nhàng vỗ về tôi, nâng mặt tôi đối diện với anh. Pond lau nước mắt cho tôi, ấn nhẹ người tôi ngồi xuống ghế rồi anh đi tới đối diện và ngồi xuống. Trong bữa ăn, anh kể cho tôi nghe về ngày hôm nay của anh và nhiều chuyện thú vị khác. Tôi không biết nói gì cả, nhưng bị cuốn hút vào đó từ bao giờ.

Bữa ăn kết thúc, anh giành việc rửa bát của tôi, Pond bảo tôi ra sofa xem phim còn anh thì dọn dẹp rồi rửa bát. Tôi ngồi xem một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, tôi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Ngày hôm nay của tôi không có gì xảy ra nhưng có lẽ vì trận khóc vừa nãy đã khiến cơn buồn ngủ của tôi ập đến.

Tôi tỉnh dậy giữa giấc ngủ, tôi thấy bản thân đang ở trên giường trong phòng của mình. Vì khát nước nên tôi đi xuống nhà để uống nước, lúc đi qua phòng Pond tôi thấy cửa chưa được đóng kín, đang định đi tiếp thì nghe giọng của anh từ bên trong phát ra.

"Kan, tao không biết phải làm thế nào nữa."

Là giọng của Pond, anh ấy đang nói chuyện với P'Kan. Không biết người kia nói gì tôi lại nghe thấy giọng Pond lần nữa.

"Tao cảm thấy khó xử với Phuwin, không biết bản thân mình nghĩ gì nữa... Nhưng tao thấy tao vẫn còn yêu Pi, tao... không biết nói như thế nào với em ấy." Pond ngập ngừng nói.

Tôi nghe thấy tên của tôi thì giật mình, nghe xong lời anh nói tôi vội vã chạy lại về phòng.

"Ầm" khi gần đến phòng tôi vấp chân ngã xuống sàn.

"Phuwin!"...

End chap.

---------------------
Theo lịch là hôm nay sẽ có 2 chap cho mọi người nhưng chỗ tui hôm nay bão quá, còn mất điện với mất sóng luôn nè, lo quá nên ko viết nổi. Chỗ tui cũng coi như là tâm bão luôn á. Nhưng muốn mọi người có cái để đọc trong lúc tránh bão nên cố viết chap này

Có sai sót mọi người báo tui để tui sửa nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ💕

NẾU THẤY HAY HÃY CHO HAHN 1⭐️ VÀ HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI Ở CHAP SAU

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top