Đừng gọi anh dậy - chap3 -

Và em ơi, em có biết cách nào để kết thúc tình yêu đơn phương không?

Tôi từng nghe đâu đó có người bảo rằng cách duy nhất chính là tỏ tình, hoặc là có được tình yêu hoặc là bị từ chối. Và đúng thật khi lời yêu tôi dành cho em vẫn chưa kịp ngõ thi vĩnh hằng nó sẽ chẳng bao giờ được thốt ra.

Em rời xa dương thế khi lời yêu tôi vẫn chưa kịp nói thì tôi biết phải làm sao?

Làm sao để kết thúc khi nỗi dẫn vặt trong tôi cứ lớn lên từng ngày?

Làm sao tôi nói ra đây khi người cần nghe đã vĩnh hằng đi vào cõi thiên thu?

Có lẽ, đây chính là cái kết sau cùng cho một kẻ thất hứa như tôi, phải không em?

Tôi từng hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho em nhưng chính tôi lại không làm được. Để rồi bây giờ đây chính trái tim tôi càng lúc lại trở nên nghẹt thở bởi những rễ hoa mỗi lúc càng thêm dày.

Những bông hoa đẫm máu tuôn ra từ miệng tôi cảng lúc càng nhiều thêm, tôi nâng niu chúng và mỉm cười. Khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời tôi có lẽ là đây, là khi tôi biết mình sắp gặp lại em ở nơi mà không ai có thể lay tôi dậy được! Tôi chẳng phải đang cố giấu mình khỏi thế giới mà là chính tôi đang cố giấu thế giới này khỏi tôi. Bởi tôi chỉ muốn mỗi mình em ngự trị nơi ấy, ít nhất là đến những giây cuối đời tôi vẫn có thể mang theo bóng hình em để đi vào cõi chết.

Quên kể rằng tôi là một kẻ yêu cô đơn thế nhưng lại lén lút ngoại tình với cả em. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ nữa, từ bao giờ em quan trọng với tôi đến thế?

Và từ bao giờ trong tim tôi lại mọc lên những bông hoa đẹp như những giấc mộng có em như vậy?

Có lẽ là từ lúc biết em đã không còn vì tôi đơn phương em đã từ lâu lắm. Nhưng mãi cho đến khi tận cùng của sự thống khổ bộc phát, ngày tôi trở về nhìn thấy di ảnh của em thì những mầm hoa đầu tiên có lẽ đã được gieo vào từ ấy và mỗi ngày lại một dày thêm. Cứ như vậy, chúng dần dần ăn mòn sự sống của tôi, dày vò tôi cho đến tận bây giờ....

___________________________________________________

Là một bác sĩ tim mạch lại để mình phải chết cũng vì một căn bệnh nơi trái tim. Ngày mai đây chắc thiên hạ sẽ bản tán và cười vào mặt tôi nhiều lắm.

Nhưng họ đâu biết là tôi chết trong hạnh phúc đâu em. Hơn nữa, tôi biết thừa hanahaki là bệnh tâm không thể chữa khỏi trừ phi được người mình yêu đáp trả hoặc phẫu thuật để cắt bỏ mầm hoa.

Cách đầu tiên đương nhiên là không thể khi em đã không còn. Và cách thứ hai càng không thể bởi tôi không muốn quên mất em sau đó. Mà dẫu cho có cách nào chữa lành căn bệnh này đi chăng nữa, tôi cũng sẽ mặc nhiên để nó tự tại ăn mòn sự sống của tôi.

Tôi không muốn sớm mai tỉnh giấc lại mang những tiêu cực trong mình đi phân phát cho mọi người dù rằng cuộc sống này đối xử tệ với tôi đến đâu. Hơn cả là không có em, đời tôi cũng mặc nhiên hóa thành vô nghĩa.

Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi, ngày trái tim vốn dĩ đã chết của tôi có thể ngừng đập, ngày tôi chết đi, chết trong sự mãn nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top