Đừng gọi anh dậy - chap 2 -

Như em biết đấy, sau chuyến du học ấy về, tôi trở thành một bác sĩ như mục đích ban đầu tôi theo đuổi. Tôi đã từng hứa sẽ trở thành bác sĩ tim mạch giỏi nhất, em còn nhớ chứ? Và tôi đã làm được nhưng đó là trong cảm nhận của người khác mà thôi. Còn riêng tôi vẫn luôn mang trong mình cảm giác của một kẻ tội đồ. Tội đồ với bản thân, tôi đồ với tình yêu của chính mình và cả em nữa. Tất cả đều chỉ nhìn vào số người được tôi đưa tay kéo ra khỏi hố sâu tử thần của thần chết và mặc nhiên ca thán tôi là một bác sĩ trẻ tài giỏi. Cũng đâu thể trách họ được, em nhỉ? Đó là lẽ đương nhiên, là cách thức đánh giá trình độ của một bác sĩ từ trước đến nay. Song bản thân tôi lại chưa bao giờ công nhận mình là một bác sĩ giỏi. Chẳng phải do tôi khiêm tốn như họ nghĩ, mà bởi lẽ một bác sĩ giỏi sẽ chẳng bao giờ tự gieo cho mình tâm bệnh để nó dần dần ăn mòn sự sống của bản thân như tôi đang làm cả. Một bác sĩ giỏi cũng sẽ không có ai để thần chết đem người mình yêu đi một cách dễ dàng như vậy. Để rồi từ đó, lời yêu chưa kịp ngõ này mầm thành những bông hoa mang vẻ đẹp tương tàn mọc lên nơi trái tim tôi. Để rồi từ đó, mỗi ngày qua chính là nỗi day dứt khôn cùng đè nén nơi tôi. Và mỗi ngày khi ánh sáng bình minh chợt hé, tôi lại sợ hãi phải đối diện với thực tại tàn khốc, đau thương. Một thực tại chẳng có em mà chỉ có thế giới với những con người tàn nhẫn giống như tôi....
___________________________________________________

Em sẽ chẳng biết được ngày tồi tệ nhất trong đời tôi chẳng phải là hôm nay khi tôi dùng những sự sống cuối cùng của mình để viết cho em đôi dòng sau cuối. Mà chính là ngày tôi trở về sau ba năm du học ấy lại chẳng được nhìn em đến đón tôi như lời em đã hứa. À, tôi quên mất, em có đến nhưng đón tôi bằng tàn khốc, đau thương chứ không phải bằng vui mừng, hạnh phúc. Ngày tôi đi, em đã hứa hẹn rất nhiều và tôi cũng hứa, tôi đã hứa sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi căn bệnh tim quái ác trong em. Ngày tôi về, những tưởng sẽ là màu blouse trắng huy hoàng trong nắng mới, em đón chào tôi bằng cái ôm ấm áp, thiết tha. Nhưng không, màu trắng huy hoàng ấy đã đổi bằng màu trắng của khăn tang khi tôi đợi em hàng giờ ở sân bay mà chẳng thấy. Tôi đến nhà và trông thấy đi ảnh em đặt trên bàn thờ đã đóng một tầng bụi mỏng. Đó là khoảnh khắc tệ hại nhất trong cuộc đời của tôi và con tim tôi cũng chết đi từ ấy! Nó chết nhưng thật tàn nhẫn là nó chưa chịu ngừng đập, nó muốn tôi phải đi đến khốn cùng sự đau khổ của một người chết mà chẳng được yên nghỉ. Đoạn đường tiếp theo đó cho đến tận hôm nay em đã biết rồi đấy, tôi sống như một mảnh xác không hồn. Trái tim tôi vẫn đập nhưng nó không còn sự sống, nó vẫn biết đau nhưng mặc nhiên chết dần xúc cảm với dương gian.

Ngày trước, tôi vẫn hay phê phán những kẻ cuồng si trong những cơn mơ và lười nhác việc thức dậy. Nhưng quả báo, đúng thật là quả báo đang tìm đến tôi! Tôi không lười nhác với việc rời bỏ sự quyến rũ của chăn gối như họ, mà đúng hơn là tôi sợ phải thức dậy. Vì em, PhuwinTang của tôi giờ đây chỉ còn là một giấc mơ thật đẹp nhưng rất mong manh. Tôi sợ phải thức dậy vì tôi biết thật khó để có thể tìm gặp em trong giấc ngủ tiếp theo sau đó. Người ta vẫn thường bảo những thứ đẹp nhất trên đời sẽ không thể nhìn thấy được bằng mắt. Đúng vậy, PhuwinTang của tôi giờ đây chỉ còn nhìn thấy được trong mơ là do tôi, do tôi tất cả !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top