Xin lỗi em
Vào viện kịp thời,một chút chậm trễ nữa thôi có thể Phuwin sẽ mãi không tỉnh dậy,khi bị ngã lúc nãy phần đầu của cậu đã va phải thứ gì đó và gây tổn thương không ít,bác sĩ bước ra thông báo với hai người đã qua nguy kịch,các y tá đẩy cậu ra ngoài đến phòng bệnh nhân, Pond chạy tới thở hổn hển trước mặt Dunk và Joong
Biết tin qua cuộc gọi của Dunk,Pond bỏ cả bữa ăn cùng ba mẹ ở nhà mà chạy hết tốc lực của xe đến bệnh viện,vào được cổng bệnh viện hắn chạy vội vàng lên chỗ này nên mới thở hổn hển như vậy,lại còn gấp rút mún mở cửa vào nhìn Phuwin,hắn bị Dunk bắt giữ lại
"Để em ấy nghỉ ngơi, chuyện quan trọng nhất là tìm ra kẻ muốn hại Phuwin"
"Mày đuổi Alex rồi?"
"Ừ,cậu ta tráo bản vẽ của Phuwin,muốn em ấy bị tao đuổi việc dành lại vị trí trợ lý"
Dunk nghe xong cả người bực bội,ban đầu Pond quyết định chọn Alex làm trợ lý đã có linh cảm gì rồi,lúc đó anh đã thấy cậu ta nói chuyện với giám đốc gì đó mờ ám,lại còn cố ý tỏ ra mấy hành động bắt chước bạn thân của anh nữa chứ,đúng là chướng mắt
"Vụ này không lẽ nào là do cậu ta làm"
"Em ngồi xuống đã,anh vừa nhận cuộc gọi từ cảnh sát,họ đã tìm thấy camera rồi và sẽ bắt hai tên kia càng sớm lúc đấy sẽ biết ai là kẻ đứng đằng sau"
"Xin lỗi em Phuwin,xin lỗi nếu tôi biết trước sẽ không để em về một mình đâu,là lỗi của tôi"
Những giọt nước mắt của hắn trào ra nhiều đến mức chẳng thể kìm nén,miệng lẩm bẩm" xin lỗi,xin lỗi "mấy lần,Dunk và Joong nhìn thằng bạn mình lo lắng cho Phuwin,anh nhìn thấy hắn đã thật sự để nổi đau chôn vùi ở quá khứ rồi,sẽ mãi giữ 1 tình yêu riêng dành cho người bạn thân nhất của anh
Cả hai ngồi bên cạnh an ủi hắn cho đến khi lấy lại bình tĩnh mới phát hiện điện thoại reo liên tục mà hắn không để ý
(Chủ tịch có gọi được cho Phuwin không,tôi gọi mãi không được)
"Em ấy đang ở bệnh viện"
(Sao lại ở bệnh viện,bệnh viện nào vậy chủ tịch,tôi sẽ lái xe đến liền)
"Bình tĩnh lại cô Yui,lái xe cẩn thận"
Kết thúc cuộc gọi ,bên đầu dây chị Yui lái xe đến bệnh viện vừa đúng lúc bà của cô cũng ở đây,cô hỏi người ở quầy sảnh bệnh viện về tên của Phuwin mới được đưa vào cách đây 2,3 tiếng,họ chỉ cho cô ở phòng 502 tầng 6,ra khỏi thang máy cô đã gặp mọi người đang ở trước phòng bệnh
"Phuwin em ấy không sao chứ,sao lại xảy ra chuyện này"
"Cô đừng lo lắng,bác sĩ vừa vào kiểm tra cho em ấy, đã không còn nguy hiểm nữa rồi"
"Khi nãy tôi không nên để em ấy một mình ở siêu thị,tôi phải cản em ấy mới đúng chứ"
Dunk an ủi cảm xúc của cô,đang cứ tự trách bản thân mình thì y tá và bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh, nói với mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi,cả bốn người cảm ơn bác sĩ rồi mở cửa đi vào,nhìn thấy Phuwin đã tỉnh,ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ,cậu nghe tiếng động ở cửa mới xoay lại nhìn thấy Pond cả chị Yui,Dunk và Joong
"Phuwin em làm chị lo quá,xin lỗi em"
"Không phải lỗi của chị mà,nín khóc đi mà"
"Nghe em chị không khóc nữa"
Trò chuyện cùng nhau vui vẻ cũng đến giờ muộn ,giờ bệnh nhân phải nghỉ ngơi,ba người kia đành phải về chỉ còn mình Pond ở lại với em ấy,hắn đưa ba người ra cửa phòng bệnh rồi quay lại ngồi xuống cạnh Phuwin
"Tôi xin lỗi.."
Phuwin nhìn hắn rồi đưa tay chạm nhẹ đôi mắt rất đẹp của hắn,mà bây giờ lại đỏ lên và hơi sưng một chút, cậu biết hắn đã khóc rất nhiều lúc mình hôn mê
"Chú đừng khóc nữa,sẽ không còn đôi mắt xinh đẹp đâu"
"Được,tôi nghe theo em hết,bây giờ em nghỉ ngơi mau hồi phục biết chưa"
"Đừng đi,chú có thể nắm tay em được không"
"Ngoan tôi không đi đâu hết,sẽ ở đây với em"
Hắn vuốt nhẹ nhàng mái tóc đang rối rất thận trọng tránh đụng phải vết thương,Phuwin cảm nhận được sự ấm áp trên đôi tay của Pond,tay hai người nắm chặt lấy nhau dường như sợ hắn sẽ biến mất, Phuwin mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ,lúc nửa đêm hắn bị đánh thức bởi Phuwin
"Đừng lại gần tôi,tránh ra đừng làm vậy..."
Những tiếng nói mớ của Phuwin,thêm cả nước mắt chảy xuống,có vẻ cậu đã gặp ác mộng, việc hai tên đấy làm ban nãy khiến cậu sợ hãi đến phát tởm, Pond đã cất giọng hát ấm và rất trầm nhẹ nhàng để xoa dịu em ấy,sau mấy phút Phuwin đã không còn gặp ác mộng nữa và ngủ rất ngon,hắn lâu đi giọt nước mắt của cậu,đặt lên trán Phuwin một nụ hôn,Pond mới yên tâm mà ngủ cạnh cậu
Sáng hôm sau,mọi người đến thăm Phuwin, Fourth đêm qua đọc tin nhắn của Dunk cậu ấy đã tranh thủ thời gian buổi sáng nay đến bệnh viện để thăm, Fourth còn dẫn cả Gemini nữa,lúc ở nhà có dặn dò khi nhìn thấy người ấy không được bất ngờ
Đúng như thật,vừa vào trong Gemini như bức tượng đứng hình mất mấy giây rồi nhìn Fourth,không tin người nằm đó giống anh trai của mình,còn có Pond cũng ngủ bên cạnh,tay trong tay nữa chứ,mọi chuyện là sao khiến Gemini không hiểu
Fourth kéo Gem ra ngoài giải thích một chút,tránh làm hai người tỉnh giấc,Dunk và Joong đứng sát lại gần rồi nhìn chằm chằm bàn tay của hai người đang nắm,có vẻ rất chặt nhỉ, lúc này Pond tỉnh giấc bất chợt hù doạ bọn họ hú hồn xém phát ra tiếng động ,hắn cố rút tay lại rồi rón rén đứng ra xa nói chuyện với Dunk
"Nhờ mày giúp tao một việc.."
[Khúc này xì xầm nói nhỏ để tránh Phuwin nghe, nên không tiết lộ Pond nói gì đâu nha]
Dứt câu xong Phuwin cũng mới thức dậy,nhìn bọn họ có đầy sự mờ ám,bị Phuwin nhìn chăm chú cả 3 cười ngây ngốc,chị Yui và Hani cũng tới hơi trễ sau bọn họ 1 chút,ngồi đằng ghế sofa để tưởng tượng cảnh đêm qua của cả hai,sao sáng nay lại nắm tay nhau chặt dữ vậy chớ,sợ là buông ra sẽ mất nhau mãi dị đó
"Hai chị không được nghĩ ngợi bậy bạ đó"
Phuwin nhìn nụ cười của họ mà đâỳ hoài nghi,cả hai chị kia nữa cũng đáng ngờ,mà lên tiếng cảnh báo trước
"Dị kể bọn chị nghe sao hôm qua em và chủ tịch nắm tay nhau đi"
"Em không có gì kể hết,hai chị mau về công ty làm việc đi"
"Ngại đúng hông"
"Chị..này"
Có người đi vào là Gem và Fourth,khi nghe giải thích của Fourth Gem đã hiểu rồi mới bước vào nhìn Phuwin,rồi sẵn nói với mấy anh hai đứa phải đi tới phòng make up ngay,anh quản lý đã gọi đến
"Làm việc tốt nhé"
Lời động viên cùng nụ cười rạng rỡ ấy,khiến cảm xúc của cả hai nhớ về lúc còn là cấp 3 trước khi vào mùa thi anh ấy đã nói *Làm tốt nhé* rồi cười cổ vũ hai đứa
"Hai đứa đi đi kẻo trễ đấy"
Dunk phá tan bầu không khí khó chịu này,nén lại một lúc rồi mới rời khỏi,giờ chỉ còn Pond và Phuwin,cậu có bảo hắn quay về công ty đi như hắn một mực không đi,mỗi việc để thư ký lo,giờ điều quan trọng chính là cậu, phải chăm sóc kỹ càng mới được
Một tuần trôi qua, hắn ở bệnh viện chung với cậu giao bao nhiêu công việc hết cho thư ký lo liệu,đôi khi có cuộc họp thì hắn mới quay về công ty rồi lại chạy đến bệnh,hôm nay bác sĩ sẽ kiểm tra và báo tình trạng sức khỏe đã hồi phục chưa,rồi có để lại biến chứng gì không,mọi thứ điều bình thường Phuwin sẽ xuất viện vào hôm nay
Dunk rời đi để làm thủ tục cho Phuwin xuất viện,cậu muốn tự mình đi như hắn không chịu,nhất quyết bắt cậu ngồi lên xe lăn để cho đỡ mệt hơn,còn Dunk lái xe tới cổng trước,một người mở cửa,một người dìu Phuwin ngồi vào trong xe,một lúc yên phận Phuwin mới nhận ra đây không phải hướng về nhà của cậu
"Đây đâu phải hướng về nhà?"
"Trước mắt không biết kẻ hại em có tới tìm lần nữa hay không,bọn anh quyết định em sẽ ở nhà của Pond ,đồ đạc anh đã mang đến cho em cả rồi"
"Nhưng mà,em không thể ở nhà ...khác được"
"Quyết định rồi cấm cãi,nơi đó anh đã trả nhà rồi em không về được đâu"
"Hả,có phải kế hoạch của hai người không"
Phuwin liếc nhìn cả hai người họ,rồi nhìn ra cửa xe,giờ cậu có muốn về đó đi nữa cũng không được,tự nhiên trả nhà rồi bây giờ quay về đòi thuê lại rất kỳ,không còn lựa chọn khác rồi,xe dừng lại trước căn biệt thự của hắn,nhìn rất choáng ngợp và phong cách hiện đại nha
"Em có thể tự đi được mà, không cần tới đâu,coi nè"
Cậu đi vài bước cho hắn thấy để không cần ngồi xe lăn,nhưng hắn cứ dìu cậu một cách rất cẩn thận,đưa cậu vào phòng ngủ mà hắn cho người làm dọn dẹp sạch sẽ trước vài ngày,hắn đây bắt cậu phải nghỉ ngơi tiếp tục và tránh vận động mạnh ở đầu,chắc phải 2 tháng nữa mới có thể khỏi hoàn toàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top